1. Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*tiếng nhạc chuông báo thức*

*vẫn là tiếng nhạc chuông báo thức*

???: Nè nhóc con, dậy đi!

*người con trai ngồi dậy với khuôn mặt bần thần cùng ánh mắt lim dim*

???: Đã 7h rồi đấy, còn ngồi đó nữa hả?

???: Gì chứ đã 7h rồi? Thôi chết, EM MUỘN HỌC MẤTTTT!

*Người con trai vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ. Xuống bếp và nhai vội miếng bánh mì đã được chuẩn bị từ trước*

???: Lại gì nữa đây ông cụ non? Lại muốn dùng pet của chị để đến trường nữa sao?

???: Lần cuối mà chị, làm ơnn đi!

???: Bao nhiêu cái lần cuối rồi nhỉ? Mà thôi, nể tình chị em. Chị cho mày mượn nốt lần cuối, lần sau là không còn nữa đâ...

*Người chị gái chưa kịp dứt lời thì cậu em của cô ta đã biến mất từ lâu*

???: Haiz, thật hết nói nổi!?!

*chuyển cảnh là một lớp học pha trộn màu sắc cổ điển nhưng cũng không kém phần màu mè tại một ngôi trường nào đó rất rộng lớn*

???: Cả lớp chào thầy!

*NGHIÊM*

GV: Thôi được rồi, các em mau ngồi xuống!

*Từ ngoài cửa, tiếng bước chân chạy vội vã ngày một gõ dần*

???: Em thưa thầy, em xin lỗi vì đã đến lớp trễ!

GV: Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy, trò Max!

Max: Dạhh, chuyện là do...

GV: Thôi trò đừng biện minh nữa, mau vào lớp đi. Tôi không muốn ảnh hưởng thời gian của các trò khác.

*Người con trai thẹn thùn vào lớp bước đến chỗ ngồi của mình*

GV: Được rồi các học sinh, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các thần chú di chuyển đồ vật ở bậc cao cấp, vì bài hôm nay tương đối khó nên mong các trò hãy tập trung.

Max: *haizz, lần thứ 3 đi trễ rồi, kiểu gì mình cũng sẽ bị bét lớp mất. Aizzz*

*Và thế là học sinh và thầy giáo của họ cùng nhau lao vào tiết học cam ro*

*Sau khoảng 5 giờ đồng hồ, tiếng trống vang lên khắp ngôi trường báo hiệu đến giờ nghỉ giải lao*

GV: Như vậy, chúng ta đã đi xong thần chú đầu tiên của bài học ngày hôm nay, hi vọng các em nhớ và áp dụng. NHƯNG đừng thi triển nó với mọi người xung quanh các em nếu không muốn bị kỷ luật...

???: Cả lớp...

*NGHIÊM*

Max: *lại đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Mình ghét cái thời điểm này!!*

*Ngừơi con trai vội vàng dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp*

Loa: Đã đến giờ ăn trưa, mời các em đến sảnh ăn để dùng bữa chúc các em ngon miệng.

*Dòng người nối đuôi nhau đến sảnh ăn như một đàn kiến với số lượng lớn*

Max: Trăng ơi, đông như vậy tới khi nào mới đến lượt mình đây??

???: Êh, Max! Ông cũng ăn trưa sao?

Max: Bạn là...

???: Ồ quên, mình là Kheinh. Hân hạnh được làm quen!

Max: À, Kheinh! Rất hân hạnh.

Kheinh: Thấy bạn trong lớp có vẻ ít nói nhỉ?

Max: Ahaha💧, thật ngại quá! Do tính mình khó hòa nhập ấy...

Kheinh: Ừm, thôi hong làm phiền bạn nữa! Mình đi nhé, chào!

Max: Ừm, chào!

*Max đứng chờ đến lượt mình để có thể lấy thức ăn, dòng người nối đuôi nhau như một dây truyền sản xuất sản phẩm công nghiệp*

*Ở sảnh ăn, các bàn ở sảnh ăn hiện tại cũng đã kín chỗ. May mắn là Max đã chọn được chỗ ngồi lí tưởng*

Max: Ưm, ngon quá à, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa chất lượng như vậy luôn.

*Hãy tưởng tượng đây là một sảnh ăn với quy mô khủng, đối diện sảnh ăn là khung cửa sổ khổng lồ hướng về phía cao nguyên, xa xa đối diện là những dãy núi khuất sau những cánh rừng mang màu sắc u ám*

Max: Hửm đó là...

???: Đó là Rừng Độc Trị, nơi các phù thủy, yêu tinh sinh sống.

Max: Hảh? Bạn là...

???: Hi xin chào, mình là Meng. Đến từ khoa độc dược...

Max: âhh, chào mình là Max.

Meng: Chắc hẳn bạn đang tủi thân lắm hả?

Max: Ơm cũng không hẳn, chỉ là mình chưa thực sự hòa nhập được với mọi người ở đây!

Meng: Ôh, rồi bạn cũng sẽ hòa tan thôi! Như cách sodium hòa tan trong nước ấy. BÙNG CHÁY!

Max: Oa, môn này thú vị đến vậy sao?

Meng: E-hem, cũng không quá khó như nhiều ngừơi đồn đoán, bạn cũng có thể đăng kí học với giá cả phải chăng, hihi! Bạn sẽ thích nó cho mà xem. Thôi mình có việc ở khoa rồi chào bạn nhé!

*Meng liền lấy ra một ống nghiệm nhỏ, ném xuống đất một làn khói trăng bốc lên và cô gái cũng biến mất ngay sau đó*

Max: Chà, oách thiệt sự! Mình có nên cân nhắc đổi môn không nhỉ?

*Vừa nghĩ ngợi, vừa ăn trưa, sau một lúc Max cũng đã hoàn thành bữa trưa của mình, cậu quyết định đi dạo quanh khuôn viên trường một chút để tiêu hóa thức ăn*

Max: Cha sân trường ở đây rộng thật đó! Chỗ này xây 10 cái công viên thủy tinh chắc dư sức lun à! Haizz, cơ mà trường thì đẹp nhưng mà mình khó hòa nhập với mọi người quá! Cứ đà này chắc mình tự kỷ mất...

*Max liếc nhìn xem những người khác trong khuôn viên trường, họ có nhóm bạn thân điều đó khiến Max đã cô đơn nay còn tủi thân hơn nữa*

Max: Nè, Xiar! Chị tao hồi xưa có như tao không? Cô đơn, lạc lõng như tao hiện tại vậy!!

*Con bướm màu tím bám trên vai cậu chỉ biết vỗ cánh như đang an ủi cậu chứ cũng không biết cách hồi đáp như thế nào*

Max: Mày lúc nào cũng vậy hết Xiar chỉ biết vỗ cánh. Hết nói nổi!?! À đúng rồi, để mình thử thần chú sáng nay vừa học xem thử...

*Max nhắm mắt lại, mặt cậu nhăn nhó như đang cực lỳ tập trung, cậu nghĩ về lá cây đang nằm trên mặt đất trước mặt cậu... Sau một lúc ròng mình tập trung thì lá cây cũng đã di chuyển*

Max: Wah, không uổng công mình tập trung cả buổi ngày hôm nay!?!

???: Có vậy cũng vui nữa sao?

*Nghe vậy Max liền hướng mặt về phía giọng nói phát ra*

Max: Ơ, chị Ann!

Ann: Không nói nhiều trả Xiar lại cho chị mày mau! Chị mày cần dùng đến nó đấy!

Max: Trả thì trả làm gì căng!?!

*Max đưa Xiar cho Ann với khuôn mặt không nỡ*

Ann: Ngoan, tạm biệt nhóc con của chị! (nhắm mắt) thuật hóa khổng lồ, KHAI TRIỂN!

*Sau khi thần chú kết được đọc lên, con bướm màu tìm nhỏ nhắn bổng chốc hóa khổng lồ, Ann nhanh chóng leo lên con bướm ấy và cùng nó bay đi, không quên một cái nháy mắt dành cho thằng em nhà mình*

Max: Chẹp, rồi cũng có ngày em cũng sẽ có pet như chị mà thôi!!!!

*Chiều ngày hôm đấy, thay vì được cưỡi trên lưng Xiar như hồi sáng thì giờ đây Max phải đi bộ khoảng 2 cây số để về đến nhà*

Max: (hỗn hển) Mệt chết đi được, đúng là lâu ngày rồi mình không đi bộ, suốt ngày cứ dựa vào Xiar suốt!

*Tít tít, tiếng động cơ xe phát lên từ phía xa xăm, nhưng đang ngày một lớn dần cho đến khi chiếc xe dừng trước mặt Max một đoạn*

*Bước xuống xe là một người con gái mặc bộ áo choàng cổ làm từ lông nhím, cùng con thỏ cực kỳ kư tê*

???: Hé lô Lulu! Sao hôm nay ngươi đi bộ dậy?

Max: Ủa, Uyenies? Tưởng lạ mà quen? Ê tiện đường không, cho mị hóa giang với!

Uyenies: Nhà ngươi ở đâu?

Max: Biết cái đường có gốc cây anh đào bự bự hong? Nhà mị ở đó ă!

Uyenies: À biết cũng tiện, phí hóa giang là 500k nh...

*Chưa kịp dứt câu, thì Max đã lên xe ngồi sẵn*

Max: Còn chờ gì nữa? Xuất phát đi!

Uyenies: Mă này lẹ quá, thiếu điều tưởng tài xế mă không!

*Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về phía Nam của ngôi trường*

Uyenies: Sao rồi, có bạn mới chưa?

Max: Thôi đựơc rồi đừng hỏi nữa, hỏi chỉ càng làm mị đau lòng thêm?

Uyenies: Có gì đâu mà đau lòng, trước lạ sau quen thôi!

Max: Ủa đi đâu mà dắt con thỏ theo đây?

Uyenies: Trăng ơi, mị dắt nó đi thú y, nó đi ngoài không được! Xong đi khám mới lòi ra mị chưa cho nó ăn mấy ngày nên nó không đi ngoài được, hí hí... Mà ông nội khám thú y cũng biết kinh doanh tranh thủ giới thiệu cho mị mấy loại thức ăn mới ra của nhà ổng.

Max: Rồi có mua không?

Uyenies: Mua thử một lọ xem hợp với con thỏ nhà mị không chứ cũng không dám mua nhiều?

Max: Êh mà mă, kể nghe này...

Uyenies: Sao sao?

Max: Là vậy nè...

*Và thế là cuộc hội thoại giữa Max và Uyenies kéo dài trong suốt chuyến đi*

*Chiếc xe chạy qua trang trại nhà Ooh, rồi đi ngang cánh đồng bát ngát, qua những cung đường đất lắm lem bùn, đến khu dân cư đông đúc rồi lại ngã sang về phía gốc cây anh đào rồi dừng lại*

Max: Ah! Cảm ơn ngươi đã cho mị hóa giang hôm nay nhe! Không chắc mị què luôn.

Uyenies: Hong sao đâu anh, vợ chồng giúp đỡ nhau mà!

Max: Quài vậy mă? Thôi tạm b...

*Chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã lao đi một cách điên cuồng*

Max: Chẹp ít ra phải đợi người nói hết câu chứ!

*Max quay đầu tiến về phía gốc cây anh đào. Cậu nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng gì đó, chắc hẳn cậu đang cầu nguyện chăng?*

*Gió thổi, làm lay động chiếc chuông gió treo trên cây dường như lời cầu nguyện của Max đã được đáp lại?*

*Cầu nguyện xong Max trở về nhà của mình*

Max: Em về rồi ạ!

Ann: Ồ nhanh vậy sao?

Max: Tất nhiên, chị ngạc nhiên sao?

Ann: Phải ngạc nhiên chứ, chắc hẳn lại là nhỏ trong bộ áo lông nhím cho em hóa giang chứ gì?

Max: Ủa sao chị biết?

Ann: Em ngạc nhiên sao? Chị mày đây có quả cầu thủy tinh, chuyện gì chị mày cũng có thể thấy hết! Thế nên đừng hòng qua mắt được chị! Mà thôi cũng đến giờ ăn rồi mau mau chuẩn bị tắm rửa đi!

Max: Dạh.

*Chuyển cảnh, khuất sau cánh rừng u ám, là một thành trì đổ nát. Nhưng lại xuất hiện bóng dáng của những người mặt áo đen đang thực hiện nghi lễ gì đó*

*Họ cầm dao rạch tay, nhỏ máu xuống hồ nước nằm giữa khuôn viên thành trì đổ nát, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ khó hiểu, dường như đó là thần chú*

*Nước trong hồ từ màu xanh lá đục của rong, bỗng chốc hóa đen kịt, dòng nước chuyển động tạo thành vòng xóay từ từ dâng lên cao tạo thành vòi rồng và một nguồn năng lượng khổng lồ sinh ra tạo thành một vụ nổ gây ra đợt sóng xung kích*

*Ảnh hưởng của của làn sóng xung kích lan đến phía dân cư sinh sống. Nhưng thật may mắn vì cả khu đều đã được cây anh đào bảo hộ*

*Ann lúc này nằm trong vùng được bảo vệ nhưng vẫn cảm nhận được điều tồi tệ sắp xảy ra*

Ann: (bất ngờ) không, không thể nào? Bọn chúng đã trở lại?

*Tại thành trì*

*TỰ DO RỒI!!!*

*Từ trong làn khói xuất hiện đoàn quân áo đen cùng sát khí bao quanh. Một người đàn bà xuất hiện khiến cho những tên lính phải quỳ xuống*

???: Hừmmm, đã bao lâu rồi ta không được bành trướng nhỉ?? Ahahaaah

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maxinemad