2. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi tối sau sự kiện sóng xung kích, tại trường Alfea nơi Max theo học*

???: Không được, nếu phải đánh cược như thế thì trước sau gì mọi thứ cũng sẽ bị hủy diệt!

???: Nhưng cô không tính đến trường hợp kế hoạch này thành công sao?

???: Vấn đề ở đây là phải bảo toàn được tính mạng toàn bộ học sinh và cư dân, tôi nghĩ nên phải có một phương án khác!

???: Thời gian không còn nhiều, cô nghĩ vẫn còn phương án tối ưu sao?

*Trong sảnh lớn xen lẫn bóng tối là ánh sáng từ những cây nên và tiếng tranh luận tạo nên bầu không khí căng thẳng*

???: ĐỦ RỒI!

*Tiếng tranh luận dừng hẳn*

???: Đã đến bước này chúng ta còn cách vừa sơ tán người dân vừa kéo dài thời gian để sơ tán!!!

???: Nhưng mà...

???: Tôi biết, với sức lực của chúng ta so với các ma thuật sư thời trước, thì không là gì so với Quân Đoàn Sa Đọa... Nhưng chúng ta không thể làm mất mặt các ma pháp sư thời trước bằng cách thỏa hiệp xin tha mạng, như thế về lâu dài ta phải chịu nhiều tổn thất.

???: Thầy nói đúng, thử nghĩ mà xem nếu chúng ta thỏa hiệp không thành thì nơi này cũng chỉ còn đống tro tàn, còn nếu ta thỏa hiệp được thì về lâu về dài nơi này cũng sẽ như việc không thành.

???: Được rồi vậy thì ở đây ai không đồng ý với phương án này xin biểu quyết bằng cách dơ tay!

*Không ai dơ tay, chắc hẳn đây là phương án tối ưu nhất*

???: Vậy thì cứ như vậy mà thực hiện, cô Hah!

Hah: Có tôi!

???: Cô hãy gửi những bức thư hướng dẫn sơ tán mọi người đến phía Đông, ở đó có khu rừng Thứ Sinh sẽ tạo nhiều điều kiện cho mọi người sống một thời gian.

Hah: Vâng tôi sẽ thực hiện ngay!

*Cuộc họp vẫn tiếp tục, theo bước chân của cô Hah ra đến ban công vao nhất của trường*

*Cô Hah úp hai lòng bàn tay lại, từ trong đó xuất hiện một luồng sáng nhẹ, khi mở ra đó là một tờ giấy. Cô nhanh chóng ghi những điều mà mình cần phải ghi, và rồi phủi tay, tờ giấy nhanh chóng biến thành hình con hạt*

Hah: Thuật nhân bản, THI TRIỂN!

*Vừa dứt câu, cô Hah quăng con hạt giấy lên không trung. Từ một con theo cấp số nhân đã lên đến số lượng lớn, sau đó chúng bay đi đến nhà của những cư dân*

*Quay về với cuộc sống của Max, tại căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, bên trong ô cửa sổ là một căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn nến*

Max: Zzzzz~~

Ann: Suỵt, dậy đi!

*Trước lời thì thầm của chị Ann, Max dường như không có phản ứng. Thấy vậy, Ann đành dùng đến phép thuật, cô nhắm mắt thật chặt, miệng lẩm bẩm. Ngay lập tức Max lập tức ngồi dậy*

Max: Óai, chị làm gì vậy? Chị Ann?

Ann: Không còn thời gian đâu, nhanh nhanh lên!

Max: Ý chị là sao? Em chưa hiểu??

Ann: Quân Đoàn Sa Đọa đã trở lại, chị em mình phải rời khỏi đây!

Max: Gì chứ? Quân Đoàn Sa Đọa? Chẳng phải trong sách ghi chúng đã bị tiêu diệt rất lâu rồi sao? Sao lại có thể đội mồ sống dậy cơ chứ?

Ann: Chị cũng không biết, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là chúng ta đang gặp nguy hiểm! Phải rời khỏi đây mau!

*Trước sự lo lắng, gấp gáp của chị Ann, Max đành miễn cưỡng nghe theo. Cậu nhanh chóng chuẩn bị những gì cần thiết đối với mình bỏ vào balo. Ann cũng vậy*

*Màn đêm buông xuống, theo thường lệ khu dân cư phải chìm trong bóng tối nhưng giờ đây mọi thứ lại sáng một cách lạ thường*

*Dọn đồ xong Max mở cửa ra, thì thấy có rất nhiều người cũng hoang mang lo lắng dường như sắp có một tai họa gì đó ập đến*

Max: Chị Ann, chuyện này là sao?

Ann: Vừa rồi dường như hội đồng Alfea vừa gửi thư đến toàn bộ người dân, kêu gọi mọi ngừơi tạm thời chuyển đến rừng nguyên sinh sống một thời gian trước khi họ giải quyết mối đe dọa này!

Max: Là thật hả chị Ann? Em cứ tưởng mọi người chỉ đang tập huấn!

Ann: Không đâu! Nhìn xem, lá chắn bảo vệ khu vực này đã có dấu hiệu nứt vỡ báo hiệu sắp có tai họa lớn đang đến! Đây là vòng tay liên lạc, em tranh thủ thời gian đi trước đi, chị phải ở lại thu dọn đồ đạc sẽ theo em sau, nếu có lạc chị em mình sẽ liên lạc thông qua cái vòng này!

Max: Nhưng mà chị...

Ann: Đi đi, đừng lo rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi!

*Max lưỡng lự nhìn chị Ann một hồi rồi cậu nắm chặt balo, hòa mình vào dòng người đang di cư*

*Cánh cửa căn nhà đóng lại, Ann nhìn xung quang căn nhà, nơi cô đã gắn bó từ rất lâu, từ lúc cô còn là một đứa trẻ chập chững biết đi, từ lúc cô bắt đầu học cách sử dụng phép thuật*

*Cô bước đến cái tủ gỗ nằm trong căn phòng của mình, mở cửa ra là một bộ áo đã đóng bụi nhiều năm, cô mặc lên một cách tự hào, mắt cô rưng rưng*

Ann: Chào mừng trở lại!!!

*Tại thành trì đỗ nát, có vẻ đã từ rất lâu nó khoác lên mình một bầu không khí im lặng, nhưng giờ đây điều đó đã được thay thế bởi tiếng xì xào, ồn ào của những thứ không tốt đẹp*

???: Mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi, tể tướng Xino!

Xino: Bẩm nữ hoàng, mọi thứ đã sẵn sàng! Chỉ chờ lệnh từ người thôi ạ!

Nữ hoàng: Tốt lắm, hãy để sáng ngày mai của nơi tốt đẹp này nếm mùi đau khổ mà từ lâu đã không được thử! Còn bây giờ thì ta phải nghỉ ngơi một chút. Haizz, bị nhốt trong hư vô khiến ta cảm thấy choáng váng!

Xino: Vâng thưa nữ hoàng!

*Ở Alfea, mọi người thức trắng đêm để chuẩn bị đối mặt với tai họa sắp tới*

*Rất lâu về trước, Quân Đoàn Sa Đọa đã là một mối đe dọa to lớn đối với vùng đất này. Ở đâu có dấu chân của chúng ở đó chỉ có sự hoang tàn, hỗn loạn, tiêu cực. Không một sự sống nào kể cả một cây cỏ dại có thể tồn tại trước những gì mà chúng gây ra. Vì vậy, các ma thuật sư đại diện cho phe thường dân cùng các thế lực khác đã hợp lực tiêu diệt, phong ấn chúng. Đánh đổi lại sự ổn định của vùng đất này, một số thế lực đã phải diệt vong, biến mất trên vùng đất này*

*Trước sự trở lại của Quân Đoàn Sa Đọa, phe thường dân chỉ có thể trốn chạy nếu thiếu đi sự yểm trợ của những thế lực khác*

???: Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa?

Hah: Đã sẵn sàng thưa thầy Tun!

Tun: Được, VÌ AN TOÀN CỦA NGƯỜI DÂN MỌI NGƯỜI HÃY SẴN SÀNG CHO TRẬN CHIẾN SẮP DIỄN RA!

*RÕ!*

*Thức khuya mới biết đêm dài, dường như mọi người đã mệt mỏi khi phải chờ đợi trong sự lo lắng đan xen với những giấc ngủ ngắn hạn. Để bảo toàn sức lực, mọi người thay phiên nhau canh đêm để cảnh báo mọi ngừơi*
.
.
.
.
.
.
.
*Mặt trời dần lên cao, theo kế hoạch nữ hoàng bắt đầu ra lệnh cho quân tiến vào khu vực dân cư*

*Ả dẫn theo binh đoàn là những sinh vật nhầy nhụa, cùng những con yêu tinh mặc trong mình bộ giáp sắt cầm thương, bầu trời trong xanh thường ngày hôm nay được pha thêm một chút màu đen kèm theo sấm chớp đùng đùng*

Nữ hoàng: Đã sẵn sàng chưa lũ giun đất, bọn ta đang đến đây! Ahaha!

*Phát hiện bầu trời xuất hiện dị tượng, mọi người trong trường vào tư thế chiến đấu*

Tun: Cô Hah! Hãy đến khu vực dân cư, phải bảo đảm rằng nơi đó không còn một ngừơi nào!

Hah: Đã rõ thưa thầy, tôi sẽ đi ngay!

*Cô Hah ngay lập tức cưỡi chổi bay đến khu vực dân cư, vượt qua cánh đồng lớn, vượt qua trang trại, đến được với khu dân cư*

Hah: (hốt hoảng) Sao mọi người vẫn còn ở đây?

Ngừơi dân: Chúng tôi tin vào sức mạnh của cây anh đào, lá chắn của cây anh đào sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi tai họa lần này!

Hah: Không được, mọi ngừơi phải rời khỏi đây mau! Đây không phải là một tai họa đơn giản, dưới sức mạnh của bọn chúng cây anh đào không thể nào chống lại được, hãy tin tôi làm ơn!!

Người dân: Sao chúng tôi phải rời khỏi căn nhà mà mình đã gắn bó từ rất lâu chứ?

Hah: Tôi hiểu, nhưng mọi người nhìn xem, lá chắn bảo vệ mọi ngừơi đã có dấu hiệu nứt vỡ, nếu không nhanh chóng rời đi, mọi người sẽ gặp nguy hiểm!

Người dân: Gì chứ? Lá chắn bị nứt rồi sao?

*Chứng kiến tấm khiên bảo vệ mình từ lâu đã bị nứt, mọi người hoảng hốt mới ý thức đựơc tính nghiêm trọng của vấn đề, họ nhanh chóng vào nhà thu dọn hành lí để đi đến nơi lánh nạn*

*Cây anh đào đối với người dân nơi đây từ lâu đã là một tấm khiên bảo vệ vững chắc khỏi sức mạnh của những kẻ xấu. Theo truyền thuyết, cây được trồng bởi Hoa Thần Floxie nhằm bảo về người dân khỏi quân đoàn sa đọa. Tấm khiên rất vững chắc, và chỉ có thể phá hủy khi chặt đứt cây anh đào. Nhưng dường như với trường hợp lần này nó là một ngoại lệ*

*Khu rừng độc trị bắt đầu rung rinh, quân đoàn của nữ hoàng sắp đến với Alfea. Mọi người ở trường giờ đây vô cùng hồi hợp, lo lắng*

*Bỗng từ trong khu rừng xuất hiện một quả cầu năng lượng đen kịt khổng lồ đang bay về phía ngôi trường*

Tun: Hỡi các vị trưởng lão, xin hãy ban cho ta sứv mạnh để cứu lấy mọi người!

*Ngay lập tức ngôi trường được bao quanh bởi một lá chắn diệu kỳ. Quả cầu năng lượng kia, nhanh chóng vỡ tan khi va chạm vào nó, nhưng đồng thời cũng tạo ra một rung chấn không hề nhỏ*

Người dân: Óai động đất à!

Con ních: Mẹ ơi, con sợ quá!!!!

*Tít tít, từ phía xa một chiếc xe quen thuộc lao đến*

Uyenies: Người già và trẻ nhỏ mau chóng lên xe, tôi sẽ hộ tống mọi người!!

*Chưa đầy một phút, xe đã kín chỗ. Cô gái bảo mọi người thắt chặt dây an toàn rồi đạp phanh xe đi nhanh chóng*

Tun: Hết rồi sao?

*Một quả thôi chưa đủ, lại xuất hiện thêm 2-3 quả từ khu rừng, từng quả nối đuôi nhau hướng về phía ngôi trường khiến mặt đất rung chuyển dữ dội hơn*

*Chiếc xe cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển, liên tục chao đảo, nhưng bằng kĩ thuật lái xe điêu luỵên của mình Uyenies dần lấy lại được thăng bằng cho chiếc xe*

*Bằng cách liên tục tấn công vào ngôi trường, lá chắn bảo vệ cũng dần khônh chịu nổi*

Tun: Mọi người, TIẾN LÊNNN!

*Rất nhiều ngừơi cưỡi chổi tiếp cận với Quân Đoàn Sa Đọa, họ không ngừng niệm các loại thần chú tấn công đơn giản nhầm tiêu hao sinh lực địch*

Nữ hoàng: Hahaaha, chỉ là những trò cỏn con!

*Cô ta lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi đang được vác bởi sinh vật to lớn của mình, dặm chân một phát ngay lập tức một làn sóng xung kích nổ ra khiến những ngừơi cưỡi chổi chao đảo rồi rơi xuống đất*

Nữ hoàng: Sao nào chịu khuất phục trước mặt bọn ta chưa? Ahahaha!

*Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con bướm màu tím khổng lồ tiếp cận đến quân đoàn. Con bướm quật cánh tạo một con gió lớn, khiến tay sai và cả nữ hoàng phải ngã người*

*Nhưng thật may mắn cho nữ hoàng vì không rơi xuống đất, mụ đứng dậy với khuôn mặt giận dữ đan xen với nét cao có*

Nữ hoàng: NGƯƠI!

Ann: Xin chào, vẫn còn nhớ ta chứ? Người đàn bà tham vọng!

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maxinemad