Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày bình thường ở trường trung học Seonghwi. Những ngày này, trường trung học Seonghwi đang chuẩn bị cho đại hội thể thao diễn ra vào tháng 9 hàng năm, vậy nên cứ cuối mỗi buổi chiều sau khi tan học, các huấn luyện viên sẽ dẫn thành viên đội mình tới tập luyện tới tận tối. Vốn dĩ mình vẫn hay chạy tới khu vườn phía sau nhà thể chất để cho mèo ăn, nhưng việc này giờ đây cũng bị gián đoạn bởi tiếng ồn phát từ nhà thể chất. Mèo hoang vốn là sinh vật nhạy cảm mà, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là chúng đã chạy mất tăm mất tích. Hôm đó cũng vậy, mình chỉ mới vừa đặt hộp thức ăn cho mèo xuống đất, mấy sinh vật lông xù kia còn chưa kịp ăn thì đã bị tiếng nói chuyện doạ chạy mất tiêu. Mình sẽ không nói là bản thân mình cũng bị hoảng sợ đâu, mình chỉ là hơi giật mình chút thôi. Mình chưa kịp rời đi thì đã phải dừng ngay lại, không phải là do mình tò mò đâu, chỉ là nếu đột nhiên ra mặt khi người khác đang tỏ tình thì sẽ kì quặc lắm.

Xuất hiện trước mặt mình là hai nam sinh, một người rất cao to với mái tóc đen cắt ngắn, dáng vẻ bất cần. Cậu ta đứng quay lưng về phía mình nên mình cũng chẳng biết mặt mũi cậu ta trông như thế nào, nhưng mình đoán cậu ta hẳn là một gã đẹp trai. Người còn lại là một nam sinh tóc nâu, mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp mà nói:

"Yu Hamin, tớ thích cậu."

Yu Hamin kia không chút do dự trả lời:

"Xin lỗi, tôi không thể nhận lời tỏ tình này."

Ôi trời ơi, cậu ta lạnh lùng thật đó. Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nhưng mình cũng biết khi được tỏ tình thì không thể nào từ chối ngay tắp lự như thế được đâu. Quả nhiên sau khi nghe xong câu trả lời của Yu Hamin, nam sinh kia liền tức giận ném hộp quà trên tay vào người cậu ta rồi ôm mặt khóc chạy đi.

Đến đây, chuyện vốn dĩ không liên quan tới mình lại đột nhiên xuất hiện một tình huống không ai ngờ tới. Yu Hamin vì bị bất ngờ nên không kịp bắt lấy chiếc hộp, kẹo trong hộp rơi vãi khắp nơi. Mình chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, cười gượng nhìn Yu Hamin từ từ đi tới. Yu Hamin tỏ ra sửng sốt khi phát hiện ra mình, vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên khó chịu. Cậu ta lạnh lùng nhặt hết đống kẹo rồi bỏ đi không nói một lời. Thôi thì, cũng may là cậu ta không phải bạn cùng lớp của mình. Vậy nên sau này mình và cậu ta cũng sẽ không có cơ hội chạm trán nữa đâu? Phải không nhỉ? Yejun dừng tay gõ chữ khi nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng phụ nữ vang lên từ bên ngoài. Cậu tắt laptop rồi nói to:

"Mẹ vào đi ạ."

Cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay bà bưng theo một đĩa hoa quả. Bà Nam mỉm cười nhìn cậu con trai đang chăm chỉ học tập. Nam Yejun là đứa con trai quý giá mà hai vợ chồng bà phải vất vả lắm mới có được, vậy nên trước giờ cả hai vẫn luôn hết mực yêu thương, chăm lo cho cậu. Yejun cũng không phụ sự kì vọng của cha mẹ, từ nhỏ tới lớn, cậu luôn là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, giành số điểm đứng đầu ở tất cả các kì thi. Cộng thêm tính cách tốt bụng, bề ngoài xinh đẹp, Yejun vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.

"Yejun à, con ăn chút hoa quả đi... chiều nay thầy chủ nhiệm vừa gọi cho mẹ, dựa vào kết quả kì thi thử, nếu vẫn giữ vững thành tích này thì con chắc chắn sẽ trúng tuyển vào đại học S rồi."

Yejun chỉ mỉm cười. Đợi đến khi bà Nam rời phòng, cậu mới mở lại laptop. Ánh đèn mờ mờ từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cậu. Đôi mắt Yejun nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mãi một lúc lâu sau, cậu mới thở dài. Đoạn cậu thiếu niên với tay tắt máy, gập laptop lại rồi lên giường đi ngủ.

Chuyện xảy ra vào ngày đầu tuần hôm đó cũng chỉ là một việc nhỏ đến nỗi nếu đợi thêm vài ngày nữa, có lẽ chính bản thân Yejun cũng sẽ quên luôn sự kiện này. Thế nhưng đời đâu ai đoán được chữ ngờ, một tuần sau đó, khi cậu đang ngồi trong lớp học chuẩn bị cho tiết học đầu tuần thì đột nhiên nghe thấy tiếng xì xào từ các bạn cùng lớp. Yejun tò mò ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh trong veo của cậu mở to vì ngạc nhiên khi xuất hiện trước mặt cậu là một thiếu niên quen thuộc. Yu Hamin lững thững đi theo thầy chủ nhiệm vào lớp. Bộ đồng phục trên người cậu ta cũng chỉ giống như những học sinh khác, nhưng đột nhiên trông nó lại có vẻ cao cấp hẳn lên, có lẽ là bởi thân hình cậu ta vốn cao lớn, cường tráng, mặt mũi cũng đẹp trai. Thầy chủ nhiệm Kim âm thầm toát mồ hôi lo lắng với học sinh mới này. Sáng nay, khi vừa tới trường, ông đột ngột được gọi vào phòng hiệu trưởng rồi được thông báo lớp của ông sẽ tiếp nhận một nam sinh là Yu Hamin. Hiệu trưởng liên tục nhấn mạnh rằng đây là thần đồng Taekwondo, vận động viên tương lai của đất nước...

"Vậy nên dù em Yu Hamin có học lực không tốt, thầy cũng đừng nghiêm khắc quá..."

Trở lại hiện tại, thầy Kim dẫn theo Yu Hamin vào lớp rồi giới thiệu:

"Đây là Yu Hamin, học sinh mới của lớp chúng ta."

Yu Hamin thờ ơ nhìn đám người trước mặt mình. Ánh mắt cậu ta hờ hững quét qua lớp học, hơi dừng lại ở góc lớp cạnh cửa sổ nơi một thiếu niên tóc xanh đang mở to mắt nhìn lên rồi lại nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác. Người thiếu niên giới thiệu tên của bản thân một cách ngắn gọn rồi tiếp tục đứng yên như thể toàn bộ chuyện này chẳng có gì liên quan tới cậu ta. Thầy Kim lại càng thấy đau đầu vì sự bất hợp tác của Hamin. Trong lớp học, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.

"Ôi, đẹp trai thật đó..."

"Nghe đồn cậu ta nổi tiếng lắm... nhưng tính cách cũng rất khó ưa..."

Ánh mắt thầy Kim sáng lên. Được rồi, nếu ngồi cạnh lớp trưởng có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Ông hắng giọng rồi nói.

"Yu Hamin, em tới ngồi phía sau lớp trưởng nhé."

"..."

Yejun gượng cười nhìn nam sinh cao lớn đang bước tới cạnh mình. Bên cạnh cậu, các học sinh khác đều im phăng phắc, tất cả chỉ dám lén lút quan sát. Yu Hamin như đã quen với tình cảnh này, cậu ta quăng balo xuống sàn, kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống. Bộ bàn ghế học sinh có vẻ hơi nhỏ so với thân hình cao lớn của cậu ấy, Yejun nghĩ vậy khi cậu quay đầu nhìn lại rồi thấy Hamin đang cau mày duỗi thẳng đôi chân dài bên dưới bàn.

Đúng với suy nghĩ ban đầu của Yejun, có vẻ như Yu Hamin đã hoàn toàn quên mất lần gặp gỡ trước kia giữa họ, điều này làm cho Yejun âm thầm nhẹ nhõm. Lúc này Hamin đã nằm ngủ gục trên bàn học mặc cho thầy giáo giảng bài phía trên. Ánh nắng ban mai khẽ chiếu qua khung cửa sổ như phủ thêm một lớp bụi vàng lên mái tóc đen tuyền của cậu thiếu niên anh tuấn. Khi đang ngủ, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cậu ta như tan biến, trông dễ gần hơn rất nhiều. Có lẽ vì bị nắng chiếu làm chói mắt nên cậu ta hơi nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại quay mặt sang hướng khác, tiếp tục vùi đầu ngủ say sưa. Có lẽ cậu ấy mệt mỏi lắm, Yejun nghĩ vậy khi ánh mắt cậu lướt qua quầng thâm nhàn nhạt dưới đôi mắt của người thiếu niên tóc đen. Lớp trưởng lớp 12A chỉ nhìn người bạn mới trong giây lát rồi xoay người lại, tiếp tục chú tâm vào học tập.

Phía trên bàn giáo viên, thầy Kim đang bí mật quan sát hai cậu học sinh. Ông thở phào khi suốt buổi học Yu Hamin không phá phách gì mà chỉ nằm gục trên bàn rồi ngủ, nhưng mặt khác ông cũng cảm thấy lo lắng, sợ rằng thái độ học tập của Yu Hamin sẽ làm ảnh hưởng tới các học sinh khác. Thế nhưng trước yêu cầu từ hiệu trưởng, thầy Kim cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Những ngày sau đó, Yejun dần phải làm quen với việc đằng sau mình luôn có một người nằm ngủ gục trên bàn. Cậu cố gắng không để tâm đến sự hiện diện của nam sinh kia, nhưng diện mạo của Yu Hamin này lại quá xuất chúng, thế nên cứ mỗi giờ giải lao, xung quanh cậu ta lại có một đống nữ sinh, thậm chí cả nam sinh vây quanh, nói cười ríu rít. Yu Hamin dường như chẳng thèm quan tâm đến trai xinh gái đẹp xung quanh mình, cậu ta chỉ chờ Do Eunho cùng Bamby lớp dưới tới gọi là sẽ đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Vài ngày sau đó, khi Yejun giúp thầy sắp xếp lại phiếu điểm, nhìn vào bảng điểm của Yu Hamin, lớp trưởng Nam Yejun cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao dạo gần đây thầy Kim cứ hay thở dài thườn thượt.

"Với điểm số như thế này, dù thành tích thể thao của cậu ta xuất sắc đến mấy thì cũng khó mà tốt nghiệp được..." Yejun vừa nghĩ vừa xếp lại phiếu điểm trên tay. Cậu đặt nó lên bàn của thầy Kim, cúi đầu chào thầy rồi ra về.

Yejun đeo balo đi bộ ra khỏi trường học, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cậu dừng chân trước một trạm dừng xe buýt, người thiếu niên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía bên tấm bảng quảng cáo điện tử đặt gần đó.

"Tìm kiếm tài năng âm nhạc..."

Yejun khẽ lẩm bẩm một mình, hai tay siết lấy quai đeo của chiếc balo xanh dương trên vai. Ánh đèn đầy màu sắc của tấm bảng quảng cáo hắt lên khuôn mặt cậu, trong phút chốc, đôi mắt cậu như ánh lên niềm khát khao khó nói thành lời. Yejun cứ đứng ngây người nhìn đoạn quảng cáo cho đến khi một tiếng huýt sáo vang lên phía sau lưng làm cậu giật mình.

"Xem ai đang đứng trước mặt chúng ta kìa? Có phải là Nam Yejun không nhỉ?"

Ba gã thiếu niên vừa nói vừa tiến lại gần Yejun. Thiếu niên tóc xanh thầm than trong lòng, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, âm thầm cầu mong xe buýt nhanh tới bến. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của Yejun bởi chuyến xe buýt mà cậu thường đi lại đến trễ hơn thường lệ. Ba tên đầu gấu kia càng ngày càng đến gần hơn, chúng ép Yejun vào góc đường, vẻ mặt cợt nhả.

"Nam Yejun, dạo này trông có vẻ thảnh thơi nhỉ? Ê, mau tìm xem nó có mang theo thứ gì hay ho không?"

Một tên trong số chúng cười đáng khinh, bàn tay bắt đầu lục lọi balo cùng túi quần Yejun. Nam Yejun cố gắng phản kháng nhưng đã nhanh chóng bị hai tên còn lại giữ chặt. Tên còn lại thó được ví tiền của Yejun, mở ra rút sạch tiền trong túi. Hắn đang định vứt chiếc ví xuống đất thì đột nhiên ngó thấy một tấm thiệp tinh xảo được giấu kín trong ví. Hắn tò mò lấy ra, đọc dòng chữ trên thiệp rồi phá lên cười:

"Công ty giải trí? Nam Yejun, mày tính làm idol cơ đấy? Cười chết tao... Á..."

Một tiếng hự vang lên bên tai Yejun, tên đầu gấu trước mặt cậu bị đánh gục chỉ trong chớp mắt. Trước mặt cậu là Yu Hamin, dù khuôn mặt cậu ta không chút cảm xúc nhưng chỉ một ánh mắt cũng đã đủ để khiến lũ đầu gấu run sợ trong lòng. Hai tên đầu gấu còn lại chửi ầm lên, chúng đẩy Yejun qua một bên rồi lao tới vung tay đánh đấm Hamin. Thiếu niên tóc đen dễ dàng hạ gục hai kẻ còn lại, cậu ta mở miệng, giọng lạnh như băng:

"Cút đi."

Ba tên đầu gấu lồm cồm bò dậy rồi cuống quýt chạy đi. Yejun thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi người:

"Cảm ơn cậu, Yu Hamin."

Không nghe thấy tiếng Hamin đáp lại, Yejun nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn. Yu Hamin đã quay lưng rời đi, vừa đi vừa phất tay, ý bảo chuyện không có gì quan trọng.

Yejun ngây người nhìn theo thân ảnh người bạn cùng lớp, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp kì lạ. Dù nhìn bên ngoài trông cậu ấy có vẻ khó gần nhưng lại là một người có tinh thần trượng nghĩa nhỉ, Yejun vừa nghĩ vừa cúi người nhặt đồ rồi nhanh chóng lên xe buýt trở về nhà.

Cậu không ngờ rằng, chỉ vài ngày sau đó, mối quan hệ giữa cậu và người bạn cùng lớp kia lại xảy ra một biến chuyển bất ngờ. Ngày đó, như thường lệ, Yejun đang đứng chờ xe buýt thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa. Cậu thiếu niên tò mò nghiêng đầu quan sát rồi chợt nhận ra một thân hình quen thuộc. Nhìn giống Yu Hamin quá, cậu lẩm bẩm, quyết định tiến lại gần nghe ngóng. Tiếng tranh cãi xen lẫn tiếng khóc vang lên bên tai Yejun khi cậu bước lại gần hơn.

"Vì sao cậu lại nói dối?"

Vẻ mặt Yu Hamin tỏ ra bực bội.

"Chết tiệt, tôi đã bảo là tôi không thích rồi. Cậu cố chấp thế nhỉ?"

Yejun nhận ra người đang khóc là nam sinh lần trước đã tỏ tình với Hamin. Lúc này nam sinh kia đang vừa khóc vừa không ngừng trách móc. Xung quanh họ bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, người qua đường đều quay đầu nhìn lại với vẻ hiếu kì. Yu Hamin lại càng thêm mất kiên nhẫn, cậu ta lạnh giọng:

"Tôi nói rồi, tôi đã có người yêu rồi..."

"Người đó là ai?"

"Người đó là... là..."

Hamin bắt đầu ấp úng, đôi mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Ánh mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Yejun. Yu Hamin bất chợt mỉm cười tươi rói, khuôn mặt cậu ta khi cười đẹp trai tới độ cả Yejun và nam sinh kia đều nhìn đến ngây ngẩn. Khi Yejun định thần lại, đập vào tai cậu là từng lời khẳng định hùng hồn của Hamin:

"Đây là bạn trai của tôi, Yejun. Vậy nên cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Nam sinh kia vẫn còn tỏ ra nghi ngờ. Thấy vậy, Hamin tính nói thêm điều gì đó, nhưng trước khi cậu ta kịp nói nên lời, Yejun đã chủ động khoác tay cậu ta, tiện đà nép vào người cậu ta vờ hỏi

"Hamin à, có chuyện gì thế?" Nói rồi, thiếu niên tóc xanh tỏ ra hung dữ mà chỉ tay về phía nam sinh còn lại. "Còn cậu nữa, sao cứ bám lấy bạn trai tôi thế?"

Yu Hamin trơ mắt nhìn nam sinh kia đỏ bừng mặt chạy đi, trong lòng còn chưa dám tin tưởng rằng người liên tục dây dưa làm phiền cậu suốt nửa năm trời đã bị đuổi đi như vậy? Cậu ta cúi đầu nhìn Yejun, người kia đã vội buông tay. Lúc này Yejun đang mím môi nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt mình, vẻ mặt suy tư. Hamin gãi đầu, ấp úng nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Đôi mắt Yejun hơi cong lên, miệng cậu nhoẻn cười, cậu hắng giọng:

"Giúp đỡ gì chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà. Có điều..." Cậu liếc mắt nhìn Hamin. "... nam sinh kia không giống kiểu người sẽ dễ dàng từ bỏ đâu. Chắc cậu ấy sẽ sớm quay lại tìm cậu thôi." Vừa nói, Yejun vừa nhún vai.

Hamin thở dài, cậu đưa tay vò tóc, vẻ mặt như đưa đám.

"Thật sự không biết phải làm sao để cậu ta từ bỏ nữa...

"Nếu tôi nói tôi sẽ giúp cậu thì sao?" Yejun đột ngột hỏi.

Yu Hamin tỏ ra khó hiểu. Yejun âm thầm hít sâu vào một hơi rồi nói.

"Ý tôi là, tôi có thể giả vờ làm bạn trai của cậu và giúp cậu tránh được việc bị người theo đuổi làm phiền. Xem đi, cậu hoàn toàn chẳng phải chịu thiệt chút nào." Người thiếu niên tóc xanh mỉm cười.

"Tại sao tôi lại phải nghe theo cậu nhỉ? Nếu cần tìm người giả làm bạn trai, tôi chỉ cần tìm trong đám bạn của tôi thôi." Hamin lập tức phản đối.

"Nếu cậu vừa công khai có bạn trai mà đã chia tay luôn, vậy đấy không phải một dấu hiệu cho thấy ai cũng có cơ hội làm người yêu của cậu hay sao? Tin tôi đi, tôi chính là lựa chọn tốt nhất của cậu rồi đó." Vẻ mặt Yejun không chút để ý, thế nhưng cậu không biết rằng dưới ánh đèn đường, gò má hơi ửng hồng đã bán đứng tâm trạng lúc này của cậu.

Yu Hamin nheo mắt lại, vẻ mặt suy nghĩ. Thế rồi cậu ta bật cười nhẹ. Thiếu niên tóc đen tiến lên một bước, thân hình cao lớn gần như che phủ lấy Yejun. Trái tim của Yejun đập thịch lên một tiếng khi Yu Hamin cúi đầu ghé sát môi vào tai cậu, khẽ thì thầm.

"Vậy thì... Hợp tác vui vẻ nhé, bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkamdol