Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yejun cúi đầu thu dọn sách vở cho vào balo. Đằng sau cậu, Yu Hamin cũng vừa tỉnh dậy, cậu ta vươn vai duỗi người, đôi chân dài dường như vô ý mà đụng vào chân ghế phía trước. Chiếc ghế bị đẩy đi một đoạn, chân ghế bằng kim loại cọ xát trên sàn nhà phát ra một tiếng rít nhỏ. Yejun ngừng tay, cậu quay đầu nhìn về phía người bạn bàn dưới, vẻ mặt khó hiểu. Thiếu niên tóc đen nhếch miệng cười:

"Xin lỗi nha, lớp trưởng."

"Không sao."

Yejun lắc đầu quay đi, tiếp tục thu dọn đồ đạc, cậu không biết rằng thiếu niên phía sau vẫn đang nhìn mình chăm chú. Yu Hamin nheo mắt nhìn người trước mặt, trong đầu không khỏi nhớ lại những gì xảy ra vài tuần trước đó.

"... Hợp tác vui vẻ nhé, bạn trai."

Thiếu niên tóc xanh hơi nghiêng người né tránh, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Cậu bình tĩnh đáp lời:

"Là do lần trước cậu đã cứu tôi khỏi bọn bắt nạt... nên việc này cứ coi như là tôi muốn trả ơn cậu đi."

"Là vậy sao?" Yu Hamin hỏi.

Nói thật, việc giúp đỡ Yejun cũng chẳng phải điều gì to tát đối với Hamin. Nhưng đối với Yejun, trước giờ cậu vẫn là một đứa trẻ thành thật, không bao giờ muốn mắc nợ ai, vậy nên từ sau khi được Hamin giúp đỡ, Yejun vẫn luôn nóng lòng tìm cách báo đáp cậu ta. Vốn dĩ nếu không có chuyện "bạn trai giả" này, Yejun đã dự định sẽ lấy tiền tiết kiệm mời Yu Hamin đi ăn để cảm ơn, nhưng kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì đã bị chính cậu xoá bỏ. Thành thật mà nói, chính bản thân Yejun cũng cảm thấy mình có chút nóng vội sau khi thốt ra lời đề nghị này. Cậu không ngờ rằng Hamin lại thật sự đồng ý với kế hoạch của cậu, vậy là Yejun của chúng ta đành đâm lao thì phải theo lao. Không lâu sau đó, tại một quán cafe nhỏ trên con phố mua sắm sầm uất gần trạm dừng xe buýt, lớp trưởng Nam Yejun ngồi thẳng lưng trên ghế, bàn tay nhỏ nắn nót viết từng chữ lên trang giấy trắng. Cậu vừa viết vừa nghĩ ngợi, mặc cho Yu Hamin đối diện đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trang giấy rất nhanh đã được phủ kín chữ viết, Yejun nhẹ nhàng thở phào, cậu đóng nắp bút, cầm trang giấy đưa cho Hamin. Thiếu niên kia đưa tay nhận lấy, cúi đầu đọc từng dòng chữ viết tay xinh đẹp.

Thoả thuận hợp tác HaYe

Điều 1: Hai bên cam kết tất cả mọi hành động chỉ là diễn xuất, không phát sinh bất kì cảm xúc cá nhân nào khác.

Điều 2: Việc đóng giả bạn trai chỉ giới hạn trong hành động nắm tay, khoác vai, không được tiếp xúc thân mật hơn.

Điều 3: Hai bên không tiết lộ giao kèo này với bất kì ai.

Điều 4: Thời hạn giao kèo: sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng.

Điều 5: Hai bên chỉ liên lạc với nhau khi có việc liên quan tới vai trò bạn trai, ngoài ra không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau.

Điều 6: Giao kèo này sẽ được chấm dứt ngay khi một trong hai bên có người yêu thật sự.

Hamin búng ngón tay lên tờ giấy, chậc lưỡi nói:

"Thoả thuận này có chút vấn đề."

Đôi mắt Yejun mở to, cậu tỏ ra bối rối.

"Là ở đoạn nào vậy? Tôi thấy thoả thuận cũng rõ ràng rồi mà..."

Hamin ngồi dựa lưng vào ghế, cậu ta phe phẩy tờ giấy trong tay, thái độ cà lơ phất phơ nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén:

"Nếu hết thời hạn 3 tháng mà người theo đuổi tôi vẫn chưa từ bỏ thì sao? Vậy việc đóng giả bạn trai này hoá ra chẳng có tác dụng gì?

"Theo cậu thì phải làm sao?"

Hamin nhún vai. "Để thời hạn đến khi tốt nghiệp đi. Dù sao tốt nghiệp xong có lẽ tôi cũng chẳng còn ở thành phố này nữa, lúc đó chỉ cần đổi số điện thoại là được."

Yejun gật đầu, cậu nhận lấy tờ giấy rồi bắt đầu chỉnh sửa.

"Còn nữa," Hamin lên tiếng. "Chúng ta cần có một vài hoạt động hàng ngày với tư cách bạn trai, nếu không sẽ chẳng có ai tin vào việc này cả.

Yejun cắn bút suy nghĩ:

"Vậy cũng được. Nói trước là tôi còn phải qua lớp học thêm sau giờ học nữa, vậy nên tôi cũng không có nhiều thời gian trống để gặp cậu đâu."

Yu Hamin cười phá lên.

"Cậu đang nghĩ gì thế, lớp trưởng? Ý tôi là, chúng ta có thể cùng đi học hoặc về nhà cùng nhau. Dù sao nhà cậu cũng nằm trên tuyến đường tôi về nhà mà."

Yejun gật đầu đồng ý. Có điều, tại sao Yu Hamin lại biết nhà mình nằm trên tuyến đường đó nhỉ?

Trở lại hiện tại, Yejun cũng đã thu dọn xong sách vở. Cậu đeo balo lên vai, bước chân ra khỏi phòng học. Đằng sau cậu vang lên tiếng bước chân chậm rãi của Yu Hamin, cậu ta vừa đi vừa huýt sáo theo một giai điệu lạ tai. Yejun lặng lẽ lắng nghe, trong đầu cố gắng ghi nhớ giai điệu này. Nghe hay thật đó, cậu thầm nghĩ, không biết nó là của bài hát nào nhỉ? Yejun do dự một lát rồi hỏi:

"Giai điệu này... tên nó là gì vậy?"

Tiếng huýt sáo im bặt. Yu Hamin khựng lại, cậu ta nhìn sang Yejun mà không nói lời nào, biểu cảm có chút kì lạ. Có lẽ mình không nên hỏi, dù sao mình và cậu ta cũng chẳng thân thiết đến thế, Yejun hơi xấu hổ nghĩ. Bên tai cậu vang lên giọng nói của Hamin:

"... Chỉ là một bài hát vớ vẩn thôi."

Nói rồi, cậu ta bước nhanh về phía trước. Yejun ngẩn người nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hamin, trong lòng có chút giận dỗi trước thái độ kì lạ của người bạn cùng lớp này. Sao lại khó tính như vậy chứ, mình chỉ hỏi một chút thôi mà, cậu nghĩ thầm trước khi chạy đuổi theo Hamin.

Hai thiếu niên cùng dừng lại trước trạm dừng xe buýt. Cơn giận của Yejun cũng đã tan biến theo từng bước chân của cậu, lúc này cậu đang ngồi trên băng ghế ở trạm dừng xe, đôi chân đong đưa nhè nhẹ. Yu Hamin đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt không để lộ cảm xúc. Yejun nghĩ ngợi trong chốc lát rồi cố tỏ ra tự nhiên mà hỏi chuyện, nỗ lực xua đi bầu không khí khó xử:

"... Hamin, người đó có còn tìm gặp cậu không?"

Yu Hamin liếc nhìn cậu một cái. Không biết vì lí do gì mà Yejun đột nhiên cảm thấy thái độ của cậu ta có vẻ dịu hẳn đi. Mà thôi, lí do vì sao không quan trọng, cậu nghĩ. Hamin trả lời:

"Mấy ngày trước cậu ta vẫn còn cố liên lạc với tôi, nhưng tôi không trả lời tin nhắn đó."

"Là vậy sao..."

Yejun xấu hổ cười cười. Mau nói gì đó để phá tan sự im lặng này đi, Yejun gào thét trong lòng. Nhưng may mắn cho cậu là đúng lúc này, chiếc xe buýt quen thuộc cũng vừa xuất hiện. Hai thiếu niên nhanh chóng lên xe.

Chuyến xe buýt buổi chiều vào giờ tan tầm vốn vô cùng đông đúc. Yejun khẽ nhích người trong đám đông, một tay ôm chặt chiếc balo trước ngực, tay kia khó nhọc bám lấy tay nắm bên trên, cả người như sắp bị đè bẹp đến nơi. Trái ngược với cậu, Hamin lại trông có vẻ thoải mái đến không ngờ. Dù rằng cả hai đều là học sinh, nhưng nhìn vào thể trạng của Hamin, ít ai nghĩ rằng cậu ta vẫn còn là một học sinh trung học. Chẳng biết vì lí do gì mà người xung quanh cậu ta lại cứ cố gắng đứng nép sang một bên, thế là dù cho chuyến xe buýt này đã sớm chật ních, cậu ta vẫn trông thoải mái đến không ngờ. Yejun có chút ghen tị nhìn biểu cảm thoải mái của Yu Hamin, cậu bĩu môi, khuôn mặt nhỏ xụ xuống như chiếc bánh mandu nhúng nước.

"Lại đây, Yejun."

Yejun ngẩn người, bên tai cậu lại vang lên giọng nói quen thuộc của Hamin. Thấy Yejun vẫn còn đang ngơ ngác, vẻ mặt Yu Hamin bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Cậu ta duỗi tay ra túm lấy cánh tay Yejun, động tác cứ như nhổ củ cải mà lôi tuột cậu thiếu niên ra khỏi đám đông chật cứng phía sau. Yejun lảo đảo chực ngã nhưng thân hình cậu nhanh chóng được một bàn tay to lớn đỡ lấy. Yejun bối rối nhỏ giọng cảm ơn, cậu cúi đầu đứng cạnh Hamin, hai tay nắm chặt lấy tay nắm xe buýt, không biết rằng vành tai mình đang đỏ ửng lên. Khoé miệng Yu Hamin hơi nhếch lên, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng mím môi lại, đưa mắt nhìn ra xa.

Chẳng mấy chốc, trước mắt Yejun xuất hiện một con đường quen thuộc. Cậu nhỏ giọng chào tạm biệt Hamin rồi di chuyển về phía cửa ra của xe buýt. Thiếu niên tóc xanh bước xuống xe, cậu quay người nhìn theo chiếc xe buýt màu xanh đang rời đi. Yu Hamin vẫn còn đứng trong xe, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông. Cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày khẽ nhíu lại.

"Nếu cứ nhíu mày nhiều như vậy, cậu sẽ có nếp nhăn đó." Yejun lẩm bẩm.

Yu Hamin đứng trên xe buýt thêm hai trạm nữa rồi mới xuống xe. Cậu ghé qua cửa hàng hoa quả, rút ví ra xem xét rồi chọn mua một túi cam, kế đó lại chậm rãi đi bộ tới bệnh viện thành phố S, xuyên qua sảnh tầng 1 rồi đi vào khu nội trú. Thiếu niên tóc đen dừng lại trước cửa phòng bệnh trong chốc lát. Khi mở cửa ra, nét mặt cậu không còn chút nào lạnh lùng, khó ưa, thay vào đó là biểu cảm tươi vui. Bên trong phòng bệnh, bà lão tóc trắng ngẩng đầu lên, giọng vui vẻ:

"Haminie, con đến rồi à? Mau lại đây với bà nào."

Yu Hamin cười tươi rói, cậu bước nhanh tới bên giường bệnh.

"Bà ơi, hôm nay bà thấy thế nào rồi?"

Bà Yu cười hiền từ, đôi bàn tay nhăn nheo vuốt ve khuôn mặt đứa cháu trai:

"Bà khoẻ hơn nhiều rồi. Con đã ăn gì chưa? Ôi chao, đứa trẻ này, con không phải mua gì cho bà đâu."

Hamin lắc đầu, cậu đứng dậy mang túi cam đi rửa rồi thoăn thoắt gọt vỏ, cắt miếng xếp vào đĩa mang ra cho bà. Bà lão ăn qua loa vài miếng rồi nắm tay cậu, trong giọng nói đầy quan tâm:

"Haminie, dạo này con sống có tốt không? Tình hình học tập của con thế nào? Đừng lo cho bà... bà đã già rồi, sớm muộn cũng sẽ chết. Nhưng con còn cả tương lai phía trước..."

Yu Hamin vội ngắt lời: "Bà đừng nói vậy..."

Con sẽ không để bà chết đâu, cậu bướng bỉnh nghĩ. Nhất định con sẽ cứu bà. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Thiếu niên tóc đen ở lại bệnh viện thêm chốc lát rồi tạm biệt người bà thân yêu để ra về. Mặt ngoài, cậu nói với bà rằng phải về sớm để học bài, thế nhưng sau khi rời bệnh viện, Yu Hamin lại dừng chân ở một quán bar. Cậu nhanh nhẹn đi vào bằng lối cửa sau. Bên trong quán bar, một người thanh niên tóc đỏ đang đứng hút thuốc trong hành lang. Thấy Hamin đi vào, hắn vội nói:

"Sao cậu đến muộn thế? Mau qua thay đồng phục đi."

Yu Hamin luôn miệng xin lỗi. Tóc đỏ vẫy tay, hắn càu nhàu:

"Lần sau đừng đến muộn nữa. Mẹ kiếp, nếu không phải vì anh thương cho hoàn cảnh của chú mày thì còn lâu anh mới nhận trẻ vị thành niên vào làm việc. Mau đi đi."

"Cảm ơn anh."

Yu Hamin đi vào phòng thay đồ chật hẹp rồi đóng cửa lại. Cậu nhanh chóng cởi bộ đồng phục học sinh trên người, gấp nó gọn gàng rồi nhét vào balo cất vào một góc, tiếp đó lại lấy ra một bộ đồng phục sơ mi đen, quần đen mặc lên người. Chiếc áo sơ mi đen không giấu nổi đường cong cơ bắp trên người cậu, kết hợp với biểu cảm lạnh lùng, lúc này trông Yu Hamin có vẻ đẹp đầy nam tính, chỉ cần đứng đó thôi là đã hấp dẫn con mắt người ta. Cậu khoác thêm chiếc áo vest đen, đeo tai nghe rồi mở cửa bước ra khỏi phòng thay đồ, đi vào thang máy lên tầng trên, bắt đầu ca làm việc của mình.

Yu Hamin đã làm bảo vệ ở quán bar này được gần nửa năm. Vốn dĩ ban đầu cậu định xin vào làm tạp vụ, nhưng sau một lần cậu vô tình ra tay trấn áp một tên côn đồ làm loạn ở quán bar, quản lý quán bar - cũng chính là thanh niên tóc đỏ ban nãy - đã để ý tới Yu Hamin. Khi biết lí do cậu tới làm thêm ở đây, tay tóc đỏ đề nghị chuyển cậu sang làm công việc bảo vệ với mức lương hậu hĩnh hơn. Hamin không chút do dự liền đồng ý. Quả thật, công việc mới đem lại thu nhập đáng kể cho Yu Hamin, vừa giúp cậu đủ khả năng đóng viện phí cho bà, vừa dư ra một khoản để làm sinh hoạt phí. Có điều công việc này thường kết thúc vào rạng sáng, vậy nên ban ngày cậu không cách nào chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, chỉ đành ngủ bù trên lớp. Thành tích học tập của Hamin cũng vì thế mà xuống dốc không phanh.

"Nhưng dù vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần bà khoẻ mạnh lại là được."

Sớm thôi, ngay khi bà khỏi bệnh, cậu sẽ xin nghỉ việc ở đây, kiếm một công việc ca đêm khác nhẹ nhàng hơn rồi tập trung học tập. Sẽ ổn thôi mà, Hamin, thiếu niên tóc đen tự an ủi bản thân. Bên tai cậu vang lên tiếng ồn ào, giọng người thanh niên tóc đỏ vang lên:

"Hamin, mau lên tầng trên kiểm tra đi. Có kẻ đang làm loạn."

"Vâng."

Ở một góc khác trong thành phố S, lúc này Yejun vừa mới tắm gội xong. Mái tóc xanh của cậu vẫn còn hơi ẩm ướt, những lọn tóc mềm mại xoã xuống trán, trông cậu lúc này như một chú cún con mềm mại đáng yêu. Cậu ngồi bên bàn học, cúi đầu đọc sách rồi lại chăm chú làm bài tập. Mãi tới tận gần nửa đêm, Yejun mới buông bút. Cậu đứng dậy đi tới bên cửa sổ, bàn tay mảnh mai vươn tới, đẩy toang khung cửa sổ rồi hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn gió mát thổi vào. Thiếu niên đứng đó ngước nhìn lên bầu trời đêm. Đêm ở thành phố S không một ánh sao, chỉ có ánh sáng nhân tạo từ những toà nhà cao tầng phủ khắp thành phố. Yejun cứ đứng lặng yên như vậy cho đến khi một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Từ Noah hyung:

"Junie, về chuyện đó... em quyết định sao rồi?"

Yejun cúi đầu gõ chữ, cậu tần ngần do dự. Mãi một lúc sau cậu mới thở dài rồi gửi đi một tin nhắn.

"Em xin lỗi."

Thiếu niên tóc xanh trở vào trong phòng rồi nằm lên giường, nhưng cậu cứ trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Phía bên kia hiển thị Noah vẫn chưa đọc tin nhắn. Yejun nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, thế rồi cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên làm Yejun tỉnh giấc. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, đi rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ, xách theo balo xuống tầng dưới. Phía dưới phòng ăn, cha mẹ cậu đã ngồi chờ sẵn. Bà Nam ân cần bưng cho cậu một đĩa thức ăn đầy ắp rồi giục cậu ăn sáng nhanh cho kịp giờ tới trường. Ông Nam vừa xem tin tức vừa hỏi han tình hình học tập của con trai. Yejun ngoan ngoãn trả lời, cũng ăn hết đồ ăn mà mẹ nấu rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa chén, cúi chào cha mẹ rồi rời nhà. Cậu hơi ngạc nhiên khi hôm nay không thấy Hamin xuất hiện trên xe buýt dù rằng ngày hôm qua họ đã hẹn nhau sẽ cùng đi học, nhưng Yejun tự nhủ rằng có lẽ cậu ấy đã đến trường trước rồi.

Thế nhưng tâm trạng cậu dần chuyển sang lo lắng khi mãi đến tiết học thứ hai, Hamin mới xuất hiện ở lớp. Vẻ mặt cậu ta lạnh như băng, Yu Hamin không nói không rằng đi vào lớp rồi ngồi phịch xuống ghế. Bên tai Yejun vang lên tiếng xì xào nho nhỏ, nhưng các bạn cùng lớp nhanh chóng im lặng sau khi giáo viên tiếng Anh bước vào lớp. Suốt tiết học, Yejun không có cách nào tập trung vào bài giảng. Dường như bên tai cậu luôn văng vẳng tiếng thở nặng nề của người bạn bàn dưới, trong mũi cũng như phảng phất một mùi hương kì lạ. Vừa kết thúc tiết học, Yejun chưa kịp nói gì thì đã thấy Yu Hamin đứng bật dậy rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Thiếu niên tóc xanh hoang mang nhìn theo, rồi đồng tử cậu chợt mở lớn khi cậu liếc thấy một chấm đỏ trên sàn nhà.

Chấm đỏ đó... hình như là máu.

Yejun không chút do dự đứng lên đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkamdol