Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỚ THÍCH CẬU
Cháp 1:
Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh 🍒
-----

- " Tớ thích cậu "
-" Thế Duy. Tớ thích cậu "

Lấy hết can đảm của mình, Ngọc Nhi nói lớn. Câu nói ấy của cô vang vọng khắp cả một dãy hành lang lớp học không một bóng người

Những bước chân của Thế Duy bỗng nhiên dừng lại, hình như cậu vừa mới nghe như ai đó ở đằng sau đang gọi tên cậu, à mà không đúng.... hình như là cô ấy đang tỏ tình với cậu thì đúng hơn. Có chút bất ngờ, cậu quay lưng lại nhìn người con gái đang đứng ở phía đằng sau lưng mình

Hít một hơi dài, Ngọc Nhi bước thẳng về phía trước, khoảng cách giữa cô và cậu giờ đây chỉ cách có một bước chân. Ngẩng cao đâu nhìn người con trai đang đứng ở ngay trước mặt mình, cô líu lấy cổ tay của người đó, cố gắng nói lại một lần nữa những gì mà mình vừa mới nói khi nãy

-" Thế Duy. Tớ thích cậu "

Đôi mắt to tròn long lanh của cô đang dâng trào cảm xúc, dù biết rõ câu trả lời mà mình sẽ nhận được nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh hơn thường ngày

Nhìn người con gái đang đứng ở ngay trước mặt mình lúc này, Thế Duy thoáng cười buồn, đưa tay lên gỡ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang líu lấy tay mình

-" Ngọc Nhi, tớ xin lỗi... tớ chỉ có thể xem cậu là bạn học. "

Dù biết trước những gì mình sẽ nhận được nhưng sao trái tim cô vẫn cảm thấy rất đau, thì ra khi tình cảm của mình dành cho ai đó bị từ trối là sẽ có cảm giác như thế này sao.

Cô nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống để che đi cảm xúc của mình lúc này. Trong một khoảnh khắc nào đó, những giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống, không muốn trở thành kẻ đáng thương hại, cô nhanh chóng đeo cho mình một chiếc tươi cười, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, cô làm ra vẻ như mình đang đùa cợt

-" Thế Duy, sao cậu lại có thể tỏ ra nghiêm túc đến như vậy cơ chứ. Cậu bị mình lừa rồi, làm sao mà mình có thể thích một người khô khan như cậu được chứ kaka "

Ngọc Nhi cứ cười như thế cho đến khi những giọt nước mắt của cô trực trào ra, đưa tay lên cố gắng dụi thật nhanh đi những giọt nước mắt đó, tránh đi ánh mắt mà Thế Duy đang nhìn mình, một ánh mắt mang biểu cảm cực kì khó hiểu

-" Đùa sao, cậu đùa cái kiểu gì lạ vậy, trò này chơi vui lắm sao "

Có chút tức giận, cậu quay lưng bỏ đi bỏ mặc lại đằng sau lưng là ánh mắt cô buồn bã tan dần vào ánh nắng hoàng hôn.

Cô buông thõng hai tay dựa hẳn lưng mình vào bước tường lạnh toát ở phía đằng sau, nụ cười của cô dần tắt hẳn thay vào đó là một khoảng không trống vắng vô cùng.

Cô đứng chết chân nhìn xuống hàng gạch men thẳng tắp , cố gắng thu về cho mình một thứ âm thanh của những tiếng bước chân vừa mới rời đi, cô khi vọng Thế Duy sẽ quay lại, nhưng cô càng hy vọng thì lại càng thất vọng, tiếng âm thanh ấy càng lúc càng yếu dần đi và tắt hẳn theo những ước mong của cô

Cậu là lớp trưởng còn cô là thành viên, hai người học chung với nhau một lớp, cậu là người gương mẫu với những nội quy của lớp nhưng trái lại với cậu, cô lại là người tinh nghịch, cô luôn gây ra rắc rối cho cậu.

Như hai nửa của hai thế giới, hai con người hoàn toàn đối lập nhau, vậy mà cô lại đem lòng yêu mến cậu, mặc dù cô biết trong mắt cậu không hề có cô nhưng cô lại cố chấp giữ lấy những ước mộng viển  vông của mình, rằng một ngày cô sẽ cùng cậu bước đi chung trên một con đường

Vậy là kết thúc, mối tình đầu của cô bị dập tắt không một tia hy vọng, có cái gì đó nghèn nghẹn ở nơi cổ họng, có chút gì đó nhoi nhói ở trong tim

Bỗng nhiên cô cảm thấy lồng ngực mình khó thở đến kì lạ, cô ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, từ đâu một cơn ho bắt đầu kéo đến, nó như muốn cướp đi hơi thở của cô. Sau những tiếng ho đầy thống khổ, cô cố gắng hít lại lượng không khí mà mình mới vừa bị cướp đi.

Vịn thật chặt vào bức tường bên cạnh mình, cô cố gắng đứng dậy, tiếng bước chân của ai đó đã biến mất hẳn chỉ để lại mình cô với dãy hàng lang vắng tanh không một bóng người vào buổi chiều tàn.

Tiếng gió rít cuốn lấy những chiếc lá cây bay xào xạc, nắng chiều vàng yếu ớt in thẳng nên thảm cỏ, cô lê những bước chân nặng nhọc trên con đường dài quen thuộc, phía đằng xa bóng dáng cậu vừa mới đi khuất, đột nhiên trong lòng cô lại xuất hiện lên một câu hỏi " có chút gì đó luyến tiếc hay không khi cậu lỡ từ chối tình cảm của cô".

Những bước chân của cô trở nên nặng chĩu, vừa đi cô vừa lo lắng làm sao mà cô có thể đối diện với cậu vô tư như ngày trước khi mà cô đã vô tình đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa hơn. Giờ đây, ngay lúc này lòng cô đang bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã làm khi nãy, chỉ vì một phút không kiềm chế được lòng mình mà cô đã nói cho cậu nghe suy nghĩ tâm tư trong lòng mình bấy lâu nay

Thế Duy nhất định sẽ không tin gương mặt gượng gạo của cô khi nãy, cậu nhất định sẽ tránh né ánh mắt của cô mỗi khi cô nhìn cậu, trong một hoàn cảnh nào đó cô đã vô tình tạo ra một cái hố đen không một chút ánh sáng không một tia hy vọng để nhìn lại, và cô đã không thể nào thoát ra khỏi nó

Hòa vào dòng người tấp lập, cô mong ước có thể quên đi được thứ tình cảm trong lòng mình, nhưng chớ chêu thay, cô càng muốn quên nó đi thì cô lại càng nhớ

Một ngày mới bắt đầu, vừa bước chân vào lớp, cô đã nhìn thấy Thế Duy, cố gắng trở lại tâm trạng bình thường như trước kia, như chưa xảy ra bất kì chuyện gì, Ngọc Nhi cố gắng mỉm cười thật tươi rồi bước chân vào lớp

-" Bê lô lớp trưởng, hôm nay cậu đến sớm thế "

Từ ngày hôm đó cho đến bây giờ, Ngọc Nhi đã không còn rơi một giọt nước mắt nào, dường như cô đang ép buộc chính bản thân mình quên đi nỗi đau ngày hôm đó. Giấu tất cả nỗi đau vào tim, hàng ngày khi đến lớp, cô vẫn bày ra đủ trò để quậy phá, để chọc tức cậu. Cũng kể từ sau ngày hôm đó, ánh mắt mỗi khi cậu nhìn cô đã khác, đã thay đổi không còn giống như trước kia. Một suy nghĩ chạy ngang qua đầu cô khi cô bắt gặp ánh mắt đấy, phải chăng đó là ánh mắt thương hại mà cậu dành cho cô.

Lơ đi ánh mắt đó, cô không cần cậu phải thương hại mình, trôn chặt nỗi đau ấy nơi đáy tim, cô đem ra cho mình nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Một lớp mặt nạ tươi cười tinh nghịch được cô tạo ra nhưng ẩn sâu đằng sau lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt buồn bã u sầu, ẩn chứa biết bao tâm sự mà cô không biết mình nên bày tỏ cùng ai

Càng ngày nụ cười đó càng thu hút ánh mắt của Thế Duy nhìn cô, phải  chăng cảm xúc của cậu đang dần thay đổi, từ sự thương hại thành một loại cảm xúc khác dành cho cô.

Cố gắng xua đuổi suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình, Thế Duy cố gắng ổn định lại dòng cảm xúc

" Không... không thể nào, mình không thể nào phản bội lại cô ấy "

Thời gian cứ thế qua đi, hàng ngày cậu vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cô, cậu vẫn hay cáu gắt mỗi khi cô phạm lỗi, nhưng rồi khuôn mặt cậu lại nhanh chóng dãn ra, cậu lại mỉm cười với cô vì biết cô không hề có ý xấu.

Đối với mọi thành viên trong lớp thì cô như là một chiếc cầu nối dẫn mọi người đến với nhau, chính vì vậy mà tất cả mọi người ai lấy cũng điều yêu mến cô, chẳng biết từ khi nào mà cô đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong lớp

Đôi khi thoáng trên gương mặt rạng rỡ ấy của cô lại là một nỗi buồn cảm xúc râng trào nên đôi mắt to tròn long lanh ấy. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ thoáng chốc thôi rồi lại vụt mất sau những tiếng cười của ai đó, đôi khi ánh mắt của cô lại dừng ở trên người cậu, như sợ bị cậu phát hiện, cô lại nhanh chóng quay đi.

Cô quay đi nhanh đến mức cậu chẳng thể líu kéo cô lại, cô tự hỏi chính bản thân mình, tại sao cậu lại muốn cô chú ý đến mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro