Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỚ THÍCH CẬU
  Cháp 2: Nỗi lòng
Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh 🍒. Up tại face book Lãnh Tuyết Linh
----------

Vài ngày nay, thời tiết đã bắt đầu lạnh, có vẻ như trời sắp sang đông, một mình Ngọc Nhi bước đi trên dòng người tấp lập, lạc giữa biển người đang vội vã hối hả ngược xuôi cũng chẳng làm cho cô cảm thấy ấm hơn

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình  ghét mùa đông đến vậy, nó làm cô càng cảm thấy cô đơn hơn, tâm hồn cô lại càng lanh lẽo hơn, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng hình về cậu, toàn là những câu hỏi xoay quanh về cậu, tại sao vậy, rõ ràng là cậu đã từ chối tình cảm của cô, rõ ràng là cậu không hề yêu cô, vậy cớ sao, vì cớ làm sao cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến chan chứa yêu thương ấy

Cười buồn, cô biết rất rõ rằng, đó chỉ là sự thương hại mà cậu dành cho cô, đó chỉ là phút chốc nhất thời nhưng sao cô biết rõ là vậy vẫn cố chấp bước về phía cậu, mặc dù biết đó là vực thẳm, có phải cô đã quá ngu ngốc rồi không

Đang mải suy nghĩ về cậu, cô vô tình bắt gặp một bóng hình thân quen đang tiến về phía cô

Thế Duy đang tay trong tay đi bên một người con gái khác, phút chốc cô thấy trái tim mình nhói đau, tại sao người bên cạnh cậu lúc này, người tay trong tay với cậu lại không phải là Ngọc Nhi cô

" Thế Duy, tại sao cậu đã rứt khoát từ chối tình cảm của mình vậy tại sao lại dành ánh mắt đó nhìn về phía mình "

Ngọc Nhi tự nói với chính mình, liệu rằng cậu có biết chính vì ánh mắt ấy đã khiến cô dâng trào niềm hy vọng, để rồi bây giờ cậu lại để cô phải chứng kiến cảnh cậu tay trong tay bên người con gái ấy

Cô cố gắng bước đi thật nhanh, cô không muốn phải đối diện với cậu lúc này, bước chân của cô bước một nhanh hơn về phía trước

" Này, con nhóc kia, mày đi đứng kiểu đéo gì thế "

Do không chú ý nên cô đã va phải một ai đó khiến cả người cô mất đà ngã về sau, vội vàng đứng dậy, cô lắp bắp nhìn người đang ở trước mặt mình nói

" Em ... em xin lỗi "

" Lỗi .. lỗi cái lờ, mắt mày mù à, làm bẩn cmn giày tao rồi mày biết không "

" Thật sự là em không cố ý, em xin lỗi anh "

" Tao đéo thích mày xin lỗi đấy, tao đéo có lỗi cho mày xin "

Và rồi ở phía trước, Thế Duy đã trông thấy cô, cậu dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu mong chóng bước lại gần

" Anh có cần phải làm quá nên vậy không, cô ấy đã xin lỗi rồi còn gì "

Ngọc Nhi bỗng nghe thấy giọng ấm ấp của cậu phát ra ở phía đằng sau mình, cô như không giám tin vào điều đó, cô đã cố gắng tránh né cậu vậy mà....

" Biến, đây không phải là chuyện của mày "

" Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, tôi cứ thích xen vào đấy "

" Là do mày thích nhúng mũi vào đấy nhé thằng nhãi "

Chưa kịp hiểu tại sao cậu lại ở đây thì cô đã phải chứng kiến cậu vì cô mà bị người đó đánh

Thế Duy bất ngờ bị người thanh niên kia đấm cho 1 cú như trời giáng, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống khóe miệng của cậu, sự việc khiến cho cô và Tuyết Linh không khỏi hốt hoảng

" Duy, cậu không sao chứ / anh không sao chứ Duy "- cả hai người đồng thanh nói

" Linh, em mau đưa Ngọc Nhi tránh ra chỗ khác , anh không sao "

" Nhưng... "

" Mau , nghe anh , em và cô ấy hãy đi đi "

Thế Duy quay qua nói với hai người rồi sau đó, cậu tặng lại cho người đó một cú đấm cũng chẳng kém cạnh, chưa bao giờ cô lại thấy cậu hung dữ đến vậy, chưa bao giờ cô lại nghĩ cậu sẽ vì cô mà đánh nhau

Bởi vì ngay từ khi còn bé, bố mẹ Thế Duy đã cho cậu đi học võ từ nhỏ nên chỉ mất một vài phút, cậu đã dễ dàng hạ ngục đối phương

" Đm thằng chó, mày cứ nhớ lấy, đừng để bố mày gặp lại "

Người thanh niên kia bị Thế Duy đánh cho phải bỏ chạy, nhưng cậu ta vẫn không quên ngoái mại chửi rủa

" Cám ơn cậu, Thế Duy "

Cô đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn cậu, miệng lí nhí nói, nhìn viết thương trên mặt cậu, cô không tránh khỏi đau lòng

" không có gì, mà cậu đang đi đâu sao lại gặp phải thằng  đó "

" Mình đang về nhà, cũng may mà có cậu, cám ơn cậu "

Cô và cậu mải nói chuyện mà quên mất rằng, ở bên cạnh hai người, vẫn còn một người nữa,cho đến khi Tuyết Linh nên tiếng

" Duy, anh quen chị ấy sao "

Lúc này cả hai mới nhận ra là mình đã quên mất đi sự có mặt của cô ấy, Thế Duy mau chóng bước lại, nắm chặt tay của Tuyết Linh, ánh mắt cậu ấm áp nhìn cố ấy , Thê Duy giới thiệu hai người làm quen với nhau

" Ừ , cô ấy là bạn học cùng với anh, tên Ngọc Nhi "

" Còn đây Tuyết Linh, bạn gái mình "

" Dạ, em chào chị, em là Tuyết Linh "

" Chào em , rất vui khi quen em "

Ngọc Nhi cố gắng nở một nụ cười để che giấu đi nỗi đau trong lòng hiện tại, rồi bỗng nhiên, cô thấy lồng ngực mình thật khó chịu, việc hô hấp cũng chở nên khó khăn, cô ngồi sụp xuống , cơn ho cũng bắt đầu kéo đến như muốn lấy đi hết lượng không khí của cô

" Khụ... khụ..  "

Cô đưa tay bịt chặt lấy miệng mình, cơn ho qua đi, cô giật mình khi thấy một thứ chẤt lỏng dính trên tay mình, là máu, cô vội vàng nắm chặt tay lại và bỏ chạy thật nhanh, cô không muốn để cậu biết mình bị bệnh, cô không muốn cậu tỏ ra thương hại cô

" Ngọc nhi... cậu không sao chứ , sao lại chạy nhanh đến vậy "

" Chị Ngọc Nhi... chị Ngọc Nhi...."

Mặc kệ cho cậu và Tuyết Linh ở phía sau gọi cô như thế nào cô cũng không quay đầu lại, cô cứ thế chạy thật nhanh về phía trước cho đến khi hai mắt cô mờ dần đi, cô ngã khụy và dần mất đi ý thức của mình

Nguyễn mai quỳnh
2018 - 21-1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro