Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỚ THÍCH CẬU
Cháp 3:
Truyện được viết bởi Nguyễn mai Quỳnh 🍒 Up tại face Book Lãnh Tuyết Linh
--------

Ngọc Nhi tỉnh lại cũng đã là chuyện mấy ngày hôm sau, càng ngày sức khỏe của cô càng yếu đi, những cơn ho cũng xuất hiện ngày một nhiều và chính những điều đó đã khiến cô phải nghỉ học trong một thời gian

Đã nhiều ngày nay Thế Duy không thấy cô tới lớp, vắng cô, bầu không khí cũng yên ắng lạ thường, dường như tất cả đã quá quen với sự có mặt của cô, không rõ tại sao trong lòng cậu lại thấy lo lắng cho cô đến vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khiến cô phải nghỉ học lâu như thế, phút chốc cậu bỗng nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy, lúc cô ôm chặt ngực khi cơn ho dữ dội kéo đến, rồi sau đó cô lại bỏ chạy, liệu có phải cô bị bệnh hay không

Những tia nắng vàng ấm áp của ngày mới chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc Nhi cũng chẳng làm cho cô khá hơn,  mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng cô vẫn cố chấp đòi tới lớp, cô nói với ba mẹ mình rằng cô nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ các bạn , một mực đòi họ cho đi học và đương nhiên là chẳng ai muốn làm cô buồn nên họ đã đồng ý với yêu cầu này của cô

Ngay khi vừa nhìn thấy cô bước chân vào lớp, tất cả mọi người ai lấy cũng điều rất vui mừng và trong đó bao gồm cả cậu, chẳng để cô kịp nói tiếng nào, mỗi người một câu đã nhao nhao xuông tới hỏi thăm cô, mọi người hỏi cô là tại sao lại nghỉ học lâu như vậy, cô chỉ mỉm cười và đáp rằng mình về thăm một người bà con xa ở quê

Suốt cả buổi học, cậu luôn chú ý đến cô, có một số lần cô vô tình bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình nhưng rồi rất nhanh sau đó, cậu đã quay mặt đi để che giấu ánh mắt ấy

Việc cô đi học trở lại cũng làm cho mọi chuyện quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó nhưng liệu có phải vậy khi cô giờ đây luôn phải đeo cho mình một lớp mặt nạ tươi cười

" Tùng... tùng... tùng... "

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc mọi người vội vã thu dọn sách vở ra về, rất nhanh cả một lớp học đã không còn một bóng người ngoại trừ cô, Ngọc Nhi từ từ đem đống sách vở cất vào cặp, khi chân cô đang định đứng dậy bước đi thì bất chợt, cơn ho kia lại kéo đến, nó khiến cho lồng ngực cô thắt lại , cả người cô ngồi thụp xuống, cơn ho ấy như muốn cướp đi lấy mạng sống của cô vậy

Cơn ho qua đi, cô mau chóng hít lại lượng oxi vừa mới kịp cướp mất, ánh mắt cô nhòe dần đi khi nhìn thấy bàn tay mình toàn là máu, cô vội vàng mở lắp cặp lấy khăn lau nó đi nhưng khi bàn tay cô vừa kịp chạm vào chiệc cặp bỗng nhiên bị khựng lại bởi một giọng nói đầy tức giận của người đang đứng trước mặt

" Tại sao tay cậu lại toàn là máu, trả lời mình đi "

Giọng nói ấy khiến cô hoàn toàn bất nhờ, chẳng phải cậu đã về rồi , cớ sao lại xuất hiện ở đây

" Cậu... sao cậu lại ở đây "

Cô cố gắng tránh né ánh mắt giận dữ của cậu đang nhìn mình, cô lắp bắp nói như mình là kẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy

Đúng là cậu đã về nhưng đang đi được nửa đường, cậu bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng đó chính là cậu đã để quên cuốn sổ đầu bài trên lớp, chính vì thế, cậu đã quay lại và thật không ngờ, cậu lại chứng kiến cảnh tượng này

" Trả lời cậu hỏi của tớ, tay cậu sao lại dính máu "
" Tớ... tớ ... "

Thế Duy bước lại đứng đối diện với cô, cậu ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, chưa bao giờ cô thấy cậu giận dữ với cô đến như vậy, không rõ tại sao khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, cô lại không muốn che giấu cậu điều gì nữa

"Mình bị bệnh, Thế Duy mình.... "

Toàn thân cậu như bị trấn động khi nghe từng lời cô nói, tim cậu bỗng nhói lên , một thứ cảm giác kì lạ phút chuốc xuất hiện trong cậu, thật không ngờ một cô gái nhỏ bé như cô lại phải chịu đựng một nỗi đau lớn đến như vậy

Ánh chiều hoàng hôn in bóng hai người trên con đường dài, cậu giúp cô cầm cặp sách mặc dù cô không đồng ý, đây là lần đầu tiên cậu cùng cô đi chung với nhau, nhưng cô lại chẳng thấy vui vì điều ấy, trái lại, cô nghĩ rằng cậu là đang thương hại cô nên mới làm thế, suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai điều gì

Thời gian cứ thế qua đi, từ lúc biết cô bị bệnh, cậu lại càng chú ý tới cô hơn, thậm chí cậu còn xin cô giáo cho câu đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh cô

" Thế Duy... cậu không cần phải làm vậy "

" Không sao, là tớ muốn thế "

" Nếu như chỉ vì cậu thương hại tớ, vậy tớ sẽ càng cảm thấy buồn hơn thôi, tớ không sao "

" Tớ không thương hại ai hết, tớ là lớp trưởng, quan tâm giúp đỡ các thành viên là chuyện nên làm "

Một buổi chiều sau khi tan học, Ngọc nhi lại vô tình bắt gặp cậu đang đi chung cùng người con gái ấy, mặc dù biết rất rõ là cậu tỏ ra quan tâm cô là vì thương hại nhưng cô vẫn cố chấp lừa rối bản thân mình

" Thê Duy cậu có biết, yêu cậu và muốn ở bên cạnh cậu... là việc  ngu ngốc nhất của tớ hay không "

Đứng ở bên kia đường, ánh mắt cô buồn bã dõi theo từng bước chân cậu đi bên người con gái ấy, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bàn tay cô, vị mặn của nước mắt, gió lạnh của mùa đông càng khiến cô trở nên lạnh giá và cô đơn hơn trong tâm hồn của mình

Nguyễn Mai Quỳnh
22-2-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro