Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cậu ngày càng khuất xa khỏi tầm mắt của cô và dồi cũng dần biến mất, chắc sẽ chẳng bao giờ cậu biết được rằng, cô thích cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ, cô thích cậu nhiều đến mức cô chẳng thể nào lấy đi nụ cười hiền dịu của người con gái ấy, cô càng không thể cướp đi ánh mắt rặng rỡ của cậu.

Cậu đi rồi, cô chỉ biết đứng lặng thinh mà mỉm cười mong cho cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cớ sao, nụ cười của cô lại buồn và cô đơn đến vậy

Cô bước đi từng bước đầy mệt mỏi trên con đường dài, trong một khoảnh khắc nào đó, cô ước thời giạ có thể quay ngược chở lại, dù chỉ một lần thôi, để cô có thể làm cho mọi thứ trở lại nơi như chưa bắt đầu, để một lần thôi, con tâm trí cô thôi nhớ về cậu và để cho con tim cô thôi đau vì cậu.

Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như mây trôi, lòng cô cũng chẳng còn quá sục sôi trong thứ tình cảm vô nghĩa ấy, mở toang chiếc cửa sổ, cô vươn đôi tay đón hơi thở tinh khôi của ngày mới, có lẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu mới chính là hạnh phúc của cô.

Đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày trường cô tổ chức hội thi cắm trại giao lưu giữa các học sinh trong trường với nhau, đây cũng là một trong những hoạt động chào đón năm học mới.

Để hưởng ứng cuộc thi lần này, đương nhiên thân là một thành viên của lớp, cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động như gián giấy mầu trang trí cho liều tại của lớp mình

Tất cả mọi thứ điều phải được chuẩn bị kĩ lưỡng cho hội trại, đó cũng chính là một cơ hội tốt khiến cô trở nên bận rộn hơn để cô quên đi tình cảm trong lòng, dù đôi lúc cô bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của cậu rồi bất chợt quay đi....

Ngày hội trai.

Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, hàng loạt các hoạt động sôi nổi đc diễn ra, những trò chơi như thi vẽ tranh, kéo co, đốt lửa trại, khiến cho bầu không khí vô cùng vui vẻ

Tối đến ,khi mọi người có mặt tại đây điều tập chung về sân khấu lớn để xem văn nghệ thì một số lại đi dạo quanh các trại, Ngọc Nhi bắt đầu thấy mệt và khó thở hẳn, như biết được điều gì sẽ sảy ra với mình, cô quay trở về liều để nghỉ ngơi và khi vọng sẽ có ít người chú ý đến mình.

Sau khi mang bệnh, sức khỏe của cô đã không còn được như trước nữa, nó không cho phép cô thức thâu đêm vui chơi với mọi người. Bước chân về lều cô bỗng nhận thấy vẫn còn một người nữa đang ở đây , đó chính là Thế Duy

Trong ánh đèn mờ nhạt của đêm tối, gương mặt nhìn nghiêng của cậu có nét gì đó đượm buồn, cô bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô, cô thật không nhận ra bên trong đôi mắt ấy là yêu thương hay sự thương hại nhất thời của cậu.

" Sắc mặt cậu xấu quá, cậu uống thuốc chưa ? "

Thế Duy lên tiến khi cô vừa cửi xong đôi giày và bước vào trại, câu nói của cậu khiến cô thoáng khựng lại, cô gượng ngạo trả lời cậu

"chưa, giờ tớ uống "

" Cậu không chịu uống thuốc đúng giờ thì lsao mà khỏi bệnh được "

"cậu biết thừa là tớ không thể khỏi bệnh được mà, bác sĩ nói tớ chỉ còn khoảng nửa năm thì đi sớm một tý có sao đâu. "

Ngọc Nhi vừa tiến lại gần chỗ hộp thuốc vừa nói như việc đó là chuyện hiển nhiên

" Cậu đang nói luyên thuyên cái gì đấy, cậu không được nghĩ như thế, cậu mà sảy ra chuyện gì thì lớp sẽ buồn lắm "

"Vì thế tớ mới xin cậu đừng kể với lớp, tớ sẽ nhờ cô giáo thông báo khi tớ nghỉ rằng tớ đi nước ngoài "

Đã từ lúc nào mà cô lại có thể nói chuyện về cái chết nhẹ nhàng và đơn giản như thế ,cứ tựa như đó là một chuyến đi du lịch vậy, một chuyến du lịch không có ngày trở về

Ngọc Nhi nhét vội viên thuốc cho vào miệng, thật ra là cô đang tránh né đi ánh mắt cậu đang nhìn cô

Đợi cho cô uống thuốc xong, Thế Duy liền bước tới đứng trước mặt cô, hai tay cậu bóp chặt lấy bờ vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình, không rõ từ khi nào đôi mắt cậu lại đỏ hoe như vậy, giọng nói cậu cũng lạc hẳn đi

" Tôi không cho phép thì cậu chưa được chết , cậu nghe rõ chưa "

Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, tại sao cậu lại như vậy, sao lại làm cô khó sử, cùng lúc đó, ở phía bên ngoài liều trại, cô nghe thấy như có tiếng bước chân của ai đó một đến gần, cánh rèm cửa liều mau chóng bị người nào đó vén lên

" Thế Duy, cậu đang làm gì vậy, mau buông cô ấy ra "

Vì không nhìn thấy cô ở hội tường , Anh Tuấn đã đi tìm kiếm cô khắp nơi, thật không ngờ ngay khi vừa bước vào liều cậu liền trông thấy cảnh tượng này

Giọng nói của Anh Tuấn vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô và Thế Duy, hai người điều hướng ánh mắt về phía trước

Anh Tuấn bước thật nhanh về phía hai người sau đó hất tay Thế Duy ra khỏi người cô, cậu nhìn Thế Duy với một ánh mắt giận dữ

" Nếu để tôi bắt gặp chuyện này một lần nữa, cậu đừng trách tôi, lớp trưởng "

Vốn dĩ bầu không khí quanh đây đã ngột ngạt nay lại có thêm sự xuất hiện của Anh Tuấn lại càng trở nên bức bách hơn

Ngọc Nhi vốn trong người đang cảm thấy không khỏe, cô muốn về nghỉ ngơi vậy mà không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, đột nhiên cơ ho lại kéo đến, nó như muốn cướp lấy đi sự sống của cô, sắc mặt bỗng cô tím lại

Sau mỗi lần cơn ho qua đi, cô chẳng còn giám nhìn vào đôi bàn tay của mình nữa, bởi vì sau mỗi cơn ho đôi bàn tay ấy lại dính máu

" Ngọc Nhi, cậu không sao chứ "

Ngày 31-1-2018
Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro