Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày sức khỏe của cô càng yếu đi, chỉ một cơn ho cũng có thể khiến cả người cô ngã ngục

Ngọc Nhi thấy hai mắt mình bắt đầu mờ dần đi, chân tay cảm giác như vô lực, toàn thân cô cũng vì vậy mà ngã xuống

Thế Duy và Anh Tuấn chỉ kịp hô lên một tiếng rồi ngay sau đó cả hai cùng vội vã lao về phía cô, hiện trên khuôn mặt hai người điều là sự sợ hãi và lo lắng

" Ngọc Nhi, cậu tỉnh lại đi , cậu đừng làm tớ sợ "

Cả cơ thể cô được Anh Tuấn ôm gọn vào lòng, cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt cô, một lát sau cô cũng tỉnh lại

" Cậu không sao chứ " thấy cô tỉnh lại, Anh Tuấn vội vã nói

" Tớ không sao, xin lỗi hai cậu "

Có lẽ do tác dụng của số thuốc mà cô vừa uống khi nãy nên cô đã dần chìm vào giấc ngủ ngay sau đó không lâu

Cả Thế Duy và Anh Tuấn điều lặng im ngồi ngắm nhìn cô ,ngắm nhìn người con gái năng động, đáng yêu nhưng sao bây giờ nhìn cô lại mỏng manh đến vậy. Có khi nào cô sẽ biến mất trong những tia nắng đầu tiên của mùa xuân không. Cô sẽ biến mất mang theo sự lạnh giá cũng như khiến cho lòng cậu ngập tràn trong sự nuối tiếc cảm thương.

Chẳng rõ tại sao, giây phút này đột nhiên trong lòng Thế Duy lại dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, một niềm cảm xúc nồng nàn hơn bao giờ hết. Cậu tự hỏi chính bản thân mình rằng phải chăng mình đã đem lòng yêu người con gái này, yêu nụ cười của người con gái này

Thế Duy đang mải chìm đắm vào những suy nghĩ của chính mình thì chợt bị câu nói của Anh Tuấn làm cắt ngang

" Cậu biết cô ấy bị bệnh từ bao giờ "

Anh Tuấn cất giọng nhưng ánh mắt lại luôn chăm chú nhìn về phía người con gái nhỏ bé đang nằm ở trên giường, ẩn sâu trong ánh mắt cậu là một điều gì đó mà không ai đoán được

" Tôi cũng chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu "

" Cô ấy thích cậu đấy, cậu biết điều đó chứ "

" Tôi biết "

" Vậy cậu thì sao, thích cô ấy hay là không "

" Tôi chỉ xem cô ấy như là một người bạn học cùng một lớp, cùng chung một trường "

Màn đêm buông xuống làm cho nhiệt độ hạ thấp dần, ngoài trời sương mù dày đặc càng làm cho bầu không khí lạnh thêm, cả người cô khẽ run lên vì lạnh, và ngay lập tức hành động đó đã thu gọn vào tầm mắt của Anh Tuấn, cậu tháo chiếc áo khoác đang mặc ở trên  người đắp cho cô, trên chiếc áo ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cậu mà như cảm nhận được sự ấm áp ấy, cô dần chìm sâu vào giấc ngủ

Nét mặt của cô thật trẻ thơ, đáng yêu làm sao ,nhưng nó cũng thật mỏng manh, thấp thoáng đâu đó trên gương mặt cô là nụ cười yên bình và hạnh phúc.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi vui ấy, không hiểu sao lòng Anh Tuấn lại bình yên như đại dương dịu sóng, từ trước tới nay, cậu luôn là người ở bên cạnh giúp cô giữ mãi nụ cười đó, thế nhưng, cô lại chỉ xem cậu như một người bạn thân, như một người anh trai quan tâm đến cô em gái.

Lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô dần chìm sâu vào giấc mơ ngọt ngào, lòng cậu bỗng như có cảm giác bất lực đang bủa vây lấy chính mình, từ ngày biết cô bị bệnh rồi chứng kiến sức khỏe cô càng yếu đi, cậu như suy sụp hoàn toàn, cậu cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô, đưa bàn tay âm áp của mình về phía trước để nắm lấy bàn tay cô, sưởi ấm nụ cười của cô.

Ngày hôm sau, cho dù đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng cô vẫn nhận ra sự quan tâm khác thường của Thế Duy dành cho mình, vad không chỉ có mình cô, đến ngay cả một đứa ngốc không hiểu chuyện cũng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt ấy

" Ngọc Nhi, đưa đây tớ cầm cho "

Chẳng để cho cô kịp nói lời đồng ý hay là không, Thế Duy đã bước thật nhanh về phía cô, dựt lấy chiếc cặp trên tay cô nhắm về phía cửa lớp mình mà bước tới. Cậu còn cấm cô tham gia tất cả các hoạt động vận động của lớp

" Không được, Ngọc Nhi không thể tham gia "

" Không được, cô ấy hát kém như vậy sao có thể vào đội văn nghệ "

" Không thể cho cậu ấy vào, cậu ấy sẽ làm hỏng bét hết tất cả lên cho mà xem "

Và tất nhiên là rất nhiều người thắc mắc nhưng lại chẳng có ai giám lên tiếng phản đối, vì một lý do rất đơn giản, cậu là lớp trưởng và cậu có quyền quyết định tất cả.

Mấy hôm nay Lê Hiếu đã cảm thấy kì lạ trước thái độ quan tâm của Thế Duy dành cho cô, mọi thứ  điều đc cậu ấy lo cho cô rất chu toàn. Đột nhiên trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác rất lạ, cậu lo sợ Thế Duy sẽ cướp đi cô gái này từ tay cậu

" Thế Duy, chúng ta nói chuyện một chút đi"

" Được, cậu muốn nói chuyện gì "

" Cậu không thích cô ấy, thậm trí, cậu đã thẳng thừng từ trối cô ấy rất nhiều lần, vậy tại sao, cậu lại quan tâm cô ấy như vậy "

Câu hỏi bất ngờ của Anh Tuấn khiến cho Thế Duy chột dạ, ánh mắt cậu bắt đầu xuất hiện những tia phức tạp, đồng thời trong lòng cậu cũng đang xuất hiện những cảm giác rất lạ

" Tôi.. tôi không thể thích cậu ấy, nhưng tôi lại không sao ngăn mình ngừng quan tâm đến cậu ấy "

Lê hiếu nổi điên lên vì thái độ bất hợp tác của kẻ đang ở trước mặt mình. Chính cậu ta đã khiến cho cậu chỉ giám đứng nhìn người con gái mình yêu từ xa mà không thể tiến lại gần. Anh Tuấn tức giận cho nên đã túm lấy cổ áo của kẻ đang trưng ra bộ mặt tội lỗi kia

" Cậu thực sự là tên khốn, tại sao Nhi lại đi thích một kẻ như cậu cơ chứ. Cậu nghe cho rõ đây Thế Duy , nếu cậu có tình cảm với Ngọc Nhi thì cậu phải đối xử tốt với cô ấy xem cô ấy như một người con gái thật sự. Còn nếu không thì cậu đừng bao giờ bén mảng lại gần  cô ấy nữa. Thái độ của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy đấy, cậu biết không hả "

Dường như lúc này, Anh Tuấn đang mất đi sự bình tĩnh, cậu đẩy mạnh tay làm Thế Duy mất thăng bằng lùi hẳn ra phía sau, rồi sau đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thế Duy nói :

" Còn nữa ,cậu dẹp ngay cái bộ mặt thương hại ấy đi, cô ấy không cần nó. Chính tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc chính tôi sẽ mang lại nụ cười cho cô ấy "

Câu nói ấy của Anh Tuấn giống như một lời đe dọa, một sự khẳng định dành cho cậu, cùng lúc đó, ở phía đằng xa, Ngọc Nhi đã vô tình bắt gặp cảnh tượng không hay này

" Các cậu đang làm gì vậy? "

Ngọc Nhi hét lên rồi chạy thật nhanh về phía hai người, nhìn cô giống như một đóa bồ công anh mỏng manh trước gió vậy, nó khiến cho ai cũng điều muốn chở che, bảo vệ

"  Hai cậu đang định làm gì, có phải muốn đánh nhau phải không ?"

Ngọc Nhi bước tới, đứng chắn ngang giữa hai người, sự xuất hiện của cô đã làm cho bầu không khí căng thẳng kia loãng dần ra, Anh Tuấn ngay sau đó đã giấu đi sự tức giận kia, cậu nở một nụ cười ấm áp nhìn cô, cậu hy vọng sẽ xóa tan đi mọi nghi ngờ của cô lúc này

"Gì mà đánh nhau chứ, bọn tớ chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi "

" Đúng vậy, chỉ là nói chuyện thôi "

" Thật không, nhưng sao tớ lại cảm giác không phải vậy "

" Cậu đa nghi quá rồi, mà sao cậu lại ở đây "

" À, tớ có việc nên về chễ hơn mọi người "

" Mình cùng chung đường , để tớ đưa cậu về "

Anh Tuấn lấy tay xoa lên đầu cô giống như cô là một đứa trẻ vậy, rồi sau đó, cậu kéo tay cô đi về phía trước,  lặng nhìn theo bóng dáng hai người bước đi, Thế Duy chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu đến như vậy, cậu chẳng biết tình cảm của mình dành cho cô hiện tại là gì, mãi cho đến khi bóng dáng kia biến mất, cậu mới có thể mở miệng

" Ngọc Nhi, thật lòng xin lỗi em "

p/s: Xin lỗi mn vì hôm qua Ling ngủ quên, sáng ra lại bận nên giờ mới úp đc. Tối muộn có thêm 1 cháp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro