Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tớ yêu cậu, thì điêu đó là không đúng, nhưng nếu bảo tớ thôi đừng quan tâm đến cậu nữa, thì có lẽ, tớ chẳng thể nào làm được điều đó.

Tùng... tùng... tùng... - Tiếng trống trường vang lên 3 tiếng bao hiệu đã kết thúc buổi học. Tiếng trống vừa dứt, tất cả mọi người ai lấy điều nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về, thế nhưng trong số đó, lại có một người ngoại lệ, rất nhanh sau đó, hầu như mọi người điều đã rời khỏi lớp học, chỉ còn lại mình cậu và cô, ngập ngừng một lát, Thế Duy cũng quyết định bước tới đứng trước mặt cô

" Ngọc Nhi, chúng ta cùng đi chơi đi..."

Từng câu, từng chữ cậu thốt ra nhẹ nhàng như môt cơn gió mát, thế nhưng nó lại khiến cô như bị đơ mất một vài giây

Ngọc Nhi ngẩn ngơ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, đôi tay cô thoăn thoắt dọn dẹp sách vở bỗng nhiên khựng lại, nhưng rồi rất nhanh sau đó nó lại quay trở về với quỹ đạo làm việc như bình thường. Cô chuyển ánh mắt mình xuống , chú ý hơn vào công việc đang dang dở của mình , bởi vì cô sợ, cô sợ mình đang nghe nhầm, thế nhưng cô không biết rằng chính điều đó đã làm cho người con trai đang đứng trước mặt cô giận sôi máu.

"Rầm " - Thế Duy đập tay mạnh xuống bàn, nét mặt cậu hơi đỏ lên vì tức giận mà đến chính cậu lại chẳng thể hiểu được vì sao lại vậy, hành động này của cậu lại  một lần nữa làm cô ngạc nhiên, Ngọc Nhi ngước mặt lên, ánh mắt hai người vô tình nhìn nhau, một lần nữa, Thế Duy nhấn mạnh lại từng câu từng chữ mà khi nãy mình vừa mới thốt ra

" CHÚNG TA CÙNG NHAU ĐI CHƠI ĐI "
Hai mắt của cô mở lớn nhìn cậu, đôi môi cô mấp máy định nói ra điều gì đó nhưng cô chẳng thể nào thốt lên lời.
Thế Duy ghé sát mặt vào cô , giọng nói cậu nhẹ nhàng cất lên, lúc đó, khuôn mặt cậu trở lên quyến rũ hơn bao giờ hết, trái tim cô phút chốc đập rộn ràng

" Đi chơi với tớ, nếu cậu không đi thì hôm nay tớ không cho cậu đi đâu hết"

Giọng nói cậu không nhanh không chậm nhẹ nhàng vang lên, Ngọc Nhi ngỡ ngàng trước thái độ lạ lùng này của cậu, cô đóng lắp cặp lại rồi đứng lên

- " Cậu muốn đi đâu "

Thế Duy ôm lấy cặp cô ,cầm tay kéo cô đi đến một khu vui chơi ở gần đó. Hai người cùng nhau chơi tất cả các trò chơi ở đó , mặc dù đôi lúc cả hai điều phải nghỉ giữa chừng vì cô không chịu nổi.

Cậu gắp cho cô một con gấu bông xinh xắn ở trong máy gắp thú bông, rồi cô và cậu cùng nhau ăn kẹo bông, những tiếng cười giòn tan hòa quyện cùng vị ngọt lịm của kẹo tạo nên một vị ngọt rất lạ, tất cả mọi thứ cứ như là một giấc mơ , một giấc mơ đến từ những khuya êm đềm. Như một bức tranh đầy mầu sắc , cô cùng cậu đã có một ngày thật vui vẻ đầy ắp tiếng cười và cảm xúc thậm trí còn đầy vương vấn tiếc thương.

Sau khi cả hai điều đã thấm mệt,  cô và cậu yên bình ngồi cạnh nhau, thưởng thức sắc cảnh hoàng hôn. Từng cơn gió dịu dàng lướt qua những đám cỏ xanh lấp lánh còn vương lại vài giọt nắng úa vàng dịu dàng mang theo hơi thở của cảnh sắc ngày tàn, không gian lắng đọng trong êm ả, mặt trời đỏ ối chìm vào những đám mây xa. Cậu lặng lẽ nhìn theo những tia nắng vừa mới rời ,đi rồi bất chợt đảo mắt về phía cô. Ngắm nhìn gương mặt trầm lắng của cô lúc này mà lòng cậu chợt nhói lên, bỗng nhiên,  cô lên tiếng nhìn về phía chân trời xa xăm kia.

" Bình yên quá ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ, mãi mãi thế này cũng tốt ít nhất cũng sẽ không phải buồn nữa "

Dường như tất cả nỗi lòng của cô điều được cô gói gọn đem hết vào trong câu nói ấy, câu nói ấy như một lời tâm sự cô muốn nói với cậu vậy

Thế Duy im lặng không nói gì bởi đó cũng chính là những suy nghĩ ở trong lòng cậu lúc này. Người con gái bên cạnh cậu lúc này là người luôn khiến cho cậu mỉm cười nhưng chưa một lần cậu làm cho cô ấy được cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Giờ đây, câu tha thiết mong muốn được làm gì đó cho người con gái ấy, dù rằng cậu biết, nếu làm thế sẽ có thêm một người đau nhưng chỉ lúc này thôi, hạnh phúc lên nào.

" Này, cậu đang muốn làm gì nhất?"

" Không hiểu sao tớ lại muốn ngắm tuyết rơi đầu mùa đến vậy. Những buông tuyết trắng tinh mềm mại nhẹ đáp lên mái tóc. Nhưng có vẻ như đó là ước muốn viển vông, đến lúc đó chắc tớ đã biến mất rồi, cậu xem này những ánh nắng ấm áp sẽ làm tuyết tan hết đấy"

Cả cô và cậu điều đưa ánh mắt nhìn về phía khung trời muộm đầy sắc vàng úa xa xăm kia, cô nói với giọng buồn bã.  đưa tay chạm nhẹ vào những tia nắng cuối cùng trong ngày rồi thở dài khi tia nắng mất đi.

" Cậu nhất định sẽ đc thấy tuyết rơi đầu mùa lần nữa, tin tớ đi nhất định cậu sẽ làm đc. Không gì là không thể đối với cậu đúng không chỉ cần cậu cố gắng "

" Thế Duy, ....."

Không gian lại chìm vào yên lặng, vòng tay cô siết chặt ôm lấy con gấu bông vừa đc cậu tặng vào lòng. Cậu nói đúng, chỉ cần cô đừng quá tuyệt vọng, mọi thứ điều có thể xảy ra, chỉ cần cô cố gắng hi vọng mọi thứ như lúc này là đủ, rồi đột nhiên ,cậu đứng lên nắm lấy tay cô, mọi thứ chỉ trong chốc lát nhưng hơi ấm vẫn vương lại trên bàn tay cô.

" Chúng ta về thôi, trời lạnh rồi ko tốt cho cậu đâu "

Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry )
3-2-2018

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro