Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày sức khỏe của Ngọc Nhi càng tệ đi, mật độ những cơn ho ghé thăm cô mỗi lúc một nhiều, đã có lúc cô phải xin nghỉ về sớm vì không thể đứng vững được nữa, cô sợ mình sẽ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào

" Khụ... Khụ..."

Một cơn ho bất chợt kéo đến khi cô đang trên đường về nhà, nó như muốn đem hết tất cả hơi thở của cô đi.  Cô ngồi sụp xuống bên đường , một tay cô túm chặt lấy cổ áo mình còn một tay cô vịn vào bức tường ở bên cạnh, cô cầu mong sao, cơn ho này sẽ mong chóng qua đi.

Cơn ho dứt, nhìn xuống chiếc khăn ở trên tay mình, ánh mắt cô bắt đầu trùng xuống, chiếc khăn tay mầu trắng của cô nhuộm đỏ một mầu của máu, có vẻ như , kì hạn dành cho cô sắp đến rồi, bóp chặt chiếc khăn trong tay, cô lê từng bước chân mệt mỏi về nhà

Ngay khi cô vừa bước chân vào đến cửa phòng khách thì ở phía bên trong, cô liền nghe thấy một giọng nói đầy giận dữ nhưng cũng đầy lo lắng của đứa em trai mình phát ra

" Chị. Chị định cứ ương bướng như thế này đến khi nào "

Mặc dù trên gương mặt cô lúc này thể hiện rõ sự mệt mỏi thế nhưng, khi cô đối diện với em trai mình, cô lại nở ra một nụ cười hiền, cô biết ,  đứa em trai này cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi

" Hôm nay em không phải đi tập bóng sao Dũng "

" Chị, đừng trốn tránh câu hỏi của em "

" Em muốn chị phải nói sao đây, bệnh của chị, chị biết như thế nào mà "

" Đến bệnh viện đi, ở đó sẽ tốt hơn cho chị "

Trong ngôi nhà lạnh lẽo này, chỉ có Dũng là thật lòng lo lắng, quan tâm cho cô chứ không phải người cha cả năm cả tháng không mấy khi cô thấy mặt cũng chẳng phải là người mẹ quý chỉ biết đến cty và sự nghiệp của mình mà thôi.

" Bệnh Viện gì chứ, chị đã nói chị không sao mà "

" Chị... "

Dũng giận dữ hét lên rồi sau đó bỏ đi lên phòng của mình, ở phía dưới, cô chỉ biết thở dài, nếu như cô không còn nữa, đứa em trai này của cô sẽ như nào đây...

Tối đến, cô đợi mãi cũng không thấy cậu em trai này của mình xuống dưới nhà ăn cơm, cảm thấy có gì đó khác thường so với mọi ngày, liệu có phải nó vẫn giận cô chuyện lúc chiều hay không, nghĩ vậy, cô đi lên gõ cửa phòng em trai mình

" Dũng... Dũng ơi, xuống ăn cơm đi em, thức ăn ngội hết rồi kìa "

" Dũng ơi, em có nghe thấy chị gọi không Dũng "

Mặc kệ cho cô đứng ngoài cửa phòng gọi như thế nào đi chăng nữa, thì ở bên trong, Dũng nhất định cũng không chịu lên tiếng, mãi cho đến khi cô đang định quay lưng đi thì ở phía bên trong bỗng có một giọng nói phát ra

" Em không đói, chị ăn trước đi"

" Không đói cũng phải ăn, mau lên xuống dưới nhà đi,  chị đợi
"Chị phiền quá, em không ăn "

Dũng nói mà như hét lên , ngữ điệu trong từng câu chữ chứa đầy sự tức giận, chẳng còn cách nào khác, cô đành bất lực với cậu em trai này của mình

Vừa đi được vài bước, một cơn ho bất chợt lại kéo đến, nó như cào xé lồng ngực cô ra vậy. Một tay cô bám thật chặt vào chiếc cầu thang ở bên cạnh để giữ thăng bằng cho mình còn một tay cô ôm chặt lấy lồng ngực, cô hy vọng rằng, cơn ho này hãy mong chóng qua đi, cô không mong rằng, cậu em trai mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này

Phía dưới nhà, đứng đợi mãi mà không thấy cô cậu chủ của mình xuống ăn cơm, thím giúp việc thấy có gì đó hơi sốt ruột, nghĩ vậy thím liền đi lên trên lầu

Vừa bước chân lên đền đầu cầu thang, thím giúp việc đã bị một phen sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt của cô tím bệch đi vì thiếu oxi

" Trời ơi, cô chủ, cô có sao không "

Thím giúp việc hoảng sợ hét lên khi thấy cô bị như vậy, ở trong phòng, Dũng nghe thấy tiếng như có ai đấy hét lên, linh tính như mách bảo cậu điều gì đó, cậu mong lao ra mở cửa thì liền trông thấy cô đang vật lộn với cơn ho kia

" Chị... chị không sao chứ, thuốc... mau đem thuốc của chị lại đây "

Giọng Dũng hốt hoảng và lo lắng , cậu bước thật nhanh về phía cô, dùng đôi bàn tay chắc khỏe kéo cô đứng dậy dựa vào người mình

"- Dạ đây cậu chủ "

Thím giúp việc nhanh chóng đưa ra trước mặt cậu 1 vài viên thuốc mầu trắng và một ly nước. Cầm lấy số thuốc đó, Dũng nhanh chóng nhét hết chỗ thuốc đó vào miệng cô

Một lát sau, thuốc dường như đã có tác dụng, cô thấy người mình đã khá hơn rất nhiều. Thấy sắc mặt cô đã có chút chuyển biến, Dũng liền thở phào nhẹ nhõm như chút được tảng đá ngàn cân, rồi sau đó cậu dìu cô vào phòng để nằm nghỉ ngơi

" Chị.. cẩn thận, chị thấy sao rồi "

"Chị ổn, làm em hoảng sợ rồi phải không "

Mặc dù khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười như để cho cậu em trai em mình an tâm.

Mặc dù mỗi khi phải đối diện với đứa em trai này của mình cô luôn nở một nu cười nhưng Dũng luôn nhận ra được sự khác thường trong lời nói của chị mình, cậu biết chị mình đang cố gắng chịu đựng tất cả vì không muốn người em trai là cậu phải lo lắng,  cắn chặt môi mình lại cũng như cắn chặt lấy nỗi đau, Dũng thốt ra từng chữ

" Nếu như hôm nay chị không chịu đến bệnh viện thì từ nay đừng coi em là em trai của chị nữa "

p/s: Ling buồn ngủ quá nên cháp có ngắn chút. Mai bù cháp dài hơn cho mn nhé. Chúc mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro