Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phải kiểm điểm lại bản thân thôi vì dạo này không ra cháp thường xuyên cho mọi người đọc, chị em thông cảm nha, Ling sẽ cố gắng ra cháp điều. Yêu Thương.**

Trên đời này, ngoài bố mẹ là những người sinh ra cô thì Dũng chính là người thân duy nhất của cô, cô thật sự không muốn làm đứa em trai này phải buồn một chút nào, nhìn người em trai hai mắt đỏ hoe đang đứng nhìn mình, cô thật không đành lòng, chẳng còn cách nào khác, cô đành miễn cưỡng nhập viện mặc dù cô biết rất rõ rằng , việc cô ra đi, chỉ là vấn đề thời gian sớm hơn hay muộn hơn mà thôi.

Hôm nay cô thấy thái độ của cậu em trai mình rất lạ, kể từ lúc Dũng bước chân vào căn phòng này, cô để ý thấy rằng, tâm trạng của Dũng không được tốt cho lắm, trên gương mặt cậu biểu hiện rõ sự ủ rũ buồn rầu, đợi sau khi cậu ăn cơm xong, cô mới cất tiếng hỏi :

" Hôm nay em làm sao thế, hình như em đang có chuyện không được vui "

Cậu im lặng một hồi lâu khi nghe cô hỏi mình như vậy, trông cậu có vẻ như  chẳng muốn kể cho cô nghe về chuyện này, nhưng rồi sau đó, đột nhiên cậu lại bất chợt lên tiếng

" Hôm nay, cô gái mà em thích thầm đã tâm sự với em, cô ấy nói rằng, không hiểu vì lý do gì bạn trai của cô ấy lại muốn chia tay với cô ấy, điều này khiến cho cô ấy rất buồn và khóc rất nhiều. Trong phút yếu lòng, em đã nói ra hết tất cả tình cảm trong lòng của mình cho cô ấy nghe, rằng em rất thích cô ấy, ngay sau đó cô ấy đã rất shock, bây giờ em không biết nên đối diện với cô ấy như thế nào nữa "

Ngọc Nhi cười khổ, tại sao cô và cậu lại giống nhau như vậy chứ, mặc dù biết đối phương không có cảm giác với mình nhưng vẫn đem lòng yêu, ông trời cũng thật biết triêu đùa với chị em cô

" Em thích cô gái đó lắm đúng không? Thế cô ấy tên gì ? "

" Cô ấy tên Tuyết Linh .Em rất thích cô ấy nhưng tiếc rằng, người cô ấy chọn lại không phải là em "

Sắc mặt cô bỗng nhiên thay đổi ngay sau khi nghe xong những lời mà Dũng vừa mới nói ra

Tuyết Linh... Vậy thì....

" Thế... Thế em có biết người yêu của cô ấy tên gì không "

Cô ấp úng hỏi cậu em trai mình, cô hy vọng rằng, những điều mà cô đang suy nghĩ sẽ không phải là sự thật, thế nhưng, mọi chuyện lại trái với mong muốn của cô

" Người đó hình như tên Thế Duy, học cùng khối với chị hay sao ý "

Đầu cô lúc này giống như đang bị một cơn trấn động mạnh, rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu như những gì mà Dũng nói đúng với suy đoán của cô thì chẳng phải cô cũng có phần liên quan sao

Tại sao đang yên đang lành mọi chuyện lại rối tung lên như vậy, chẳng phải tình cảm giữa hai người họ đang rất tốt đẹp sao, mà khoan đã, dạo này cô thấy thái độ của Thế Duy đối với cô rất khác lạ, chả lẽ là ....

" Chị đang suy nghĩ gì vậy, có phải là chị đang rất coi thường em đúng không "

Giọng nói của Dũng vang lên mau chóng kéo cô thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, cô quay sang, chậm rãi nói với cậu

" Hình như chị có quen cô bé Tuyết Linh đó , chị sẽ gặp cô ấy, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt lên, em cũng đừng buồn nữa "

" Chị nói sao, chị quen cô ấy ư ?"

" Ừm , nhất định chị sẽ không để họ vì chị mà chia tay đâu, em đừng lo "

" Chị nói gì sao em nghe không hiểu gì hết vậy "

" À à, không có gì đâu, rồi sau này chị sẽ nói tất cả cho em nghe "

" Chị... "

Cậu đang định hỏi chị mình cho rõ ràng nhưng bỗng nhiên ở phía bên ngoài, cậu nghe thấy như có tiếng ai đó đang gõ cửa

-"  Cộc.. cộc " - Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng rồi sau đó bị một ai đó mở toang ra

" Cậu thấy trong người  sao rồi hả, có chỗ nào không được khỏe không ? "

Anh Tuấn đặt giỏ hoa quả lên trên bàn rồi sau đó bước tới gần giường bệnh chỗ cô đang nằm, cậu vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cô giống như một đứa trẻ

" Tớ không sao, mà này, từ lần sau đừng lấy tay xoa đầu tớ như thế nữa, tớ là học sinh cấp 3 rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu " - Cô có phần khó chịu nói

" Dù cậu có  lớn đến mấy thì đối với tớ, cậu vẫn mãi chỉ là một cô bé "

" Cậu ... "

Đứng ở bên cạnh, Dũng không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng này giữa hai người, suốt bao năm qua, cậu cũng chẳng còn lạ lẫm gì với thái độ của Anh Tuấn dành cho chị gái mình, cậu cũng thừa hiểu , người con trai này đã đem lòng yêu chị gái cậu từ lâu, chỉ có chị gái cậu là ngây ngô không nhận ra

" Thôi, anh Tuấn ngồi chơi với chị em, chiều nay em còn có tiết học, em về trước nha "

" Ừm, em về đi, anh sẽ giúp em trông chừng cái con người bướng bỉnh này ".

Hôm  nay là ngày Ngọc Nhi được ra viện, cũng chính ngày hôm nay, cô có một buổi hẹn quan trọng với một người.

Mặc cho mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, cô trang điểm thêm cho mình một chút để che giấu đi sự kém tươi của mình, Ngọc Nhi một mình đi tới địa điểm đã hẹn với tuyết Linh từ trước đó, từng bước chân cô bước đi thật nhẹ nhàng nhưng lòng cô lại mang theo một lỗi buồn. Nếu là trước kia, khi mọi thứ chưa từng bắt đầu thì cô sẽ không suy nghĩ vẩn vơ, mà chẳng do dự ngần ngại quyết định mọi việc ngay lập tức. Nhưng trong những ngày này, lòng cô lại lưu giữ lại những khoảnh khắc đã qua, cô ôm hoài từng kỉ niệm chiều ngày hôm ấy, kỉ niệm đẹp nhất mà cô từng tạo ra

Dừng chân  trước điểm hẹn, cô nhớ lại quá khứ, khi lần đầu cô gặp Tuyết Linh , cô nhớ mãi nụ cười của người con gái ấy khi đó, cô cứ nghĩ rằng, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, cô sẽ được hạnh phúc, nhưng ông trời thật chớ chêu, hạnh phúc của cô lại chính là nỗi đau của người con gái ấy, đến cuối cùng, cô vẫn là căn nguyên của mọi rắc rối đang diễn ra, cô mong ước mình sẽ có một khoảng thời gian bình yên cuối cùng mà sao khó quá

Phải !

Ngay lúc này, cô nhận ra rằng, mình sẽ là người mang đi tất cả mọi nỗi đau đi vào dĩ vẵng, một lần và mãi mãi. Chỉ có như thế, những người ở lại mới có thể sống vui vẻ và mỉm cười với cuộc sống của họ.

Hít lấy một hơi dài, cô bước tới gần chỗ người con gái ấy, cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để che giấu đi những nỗi đau trong lòng mình lúc này

" Chào em, Tuyết Linh em đợi chị có lâu không "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro