Cháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến cuối cùng, cô vẫn là người đem đi nụ cười của cô gái ấy.

Chỉ mới một thời gian không gặp mặt, vậy mà thật không ngờ, khi cô gặp lại Tuyết Linh, nhìn cô ấy lại tiều tụy đến vậy. Thấy cô tiến lại, Tuyết Linh cũng đứng dậy, hai người mỉm cười nhìn nhau

" Xin lỗi em , để em phải chờ lâu rồi "

" Dạ không sao đâu chị, em cũng chỉ vừa mới tới . Chị ngồi xuống đi "

" Không biết chị gọi em ra đây đường đột như vậy, có làm phiền em hay không "

" Dạ không phiền đâu chị, không biết là chị gọi em ra đây là có chuyện gì ạ "

Tuyết Linh không vòng vo mà trực tiếp đưa ra câu hỏi dành cho cô khiến cô có phần hơi bất ngờ, phút chốc cô thấy cô gái này có nét giống như cô ngày trước.

" Dũng là em trai của chị. Chắc em không biết điều này đúng không "

Tuyết Linh sau khi nghe xong thì có phần do dự, ngập ngừng một lát, cô khẽ gật đầu

"Em xin lỗi, vì không thể đáp lại tình cảm của Dũng "

" Hôm nay chị đến gặp em, không phải là vì chuyện giữa em và em  trai chị mà là chuyện giữa em và người khác "

Ánh mắt hai người ngồi điện nhìn chằm chằm vào nhau, dường như cả hai điều không đoán được đối phương đang muốn nói gì

" Sao ạ ? Ý chị là ... "

" Chị muốn biết rõ hơn về chuyện giữa em và Thế Duy mà Dũng đã kể cho chị nghe "

Có vẻ như cô đã vô tình chạm vào nỗi đau của Tuyết Linh.

Tuyết Linh đưa ánh mắt nhìn về phía trước xa xăm, hít một hơi dài, cô chậm dãi nói từng chữ nhưng ẩn chứa trong từng câu nói ấy lại là một nỗi đau thấu tận tim gan

" Em và anh ấy... chia tay rồi "

" Chia tay, tại sao hai người lại chia tay, chẳng phải mọi chuyện giữa hai người đang rất tốt đẹp sao "

" Em cũng không biết là mình đã làm sai điều gì khiến anh ấy lại muốn chia tay với em " - Tuyết Linh nói mà như sắp khóc vậy

" Linh, chắc em không biết là chị thích Thế Duy chứ, à không đúng, nói đúng hơn là chị yêu cậu ấy "

Ngay lập tức, Tuyết Linh đưa ánh mắt chưa đầy sự ngạc nhiên  nhìn về phía cô, ngập ngừng giây lát, cô nói tiếp :

" Đương nhiên, Thế Duy biết rất rõ điều này và cậu ấy cũng đã từ chối chị rất nhiều lần, Thế Duy nói, cậu ấy không thể tiếp nhận tình cảm này của chị, vì cậu ấy có em. "

" Sau đó, chị đã rất cố gắng từ bỏ cậu ấy, cố gắng để cậu ấy thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Rồi chị nhận được tin, chị sắp rời xa khỏi nơi này, vậy là chị đã có thể quên đi cậu ấy, chị vui lắm "

" Chị.. chị định đi đâu sao "

" Em biết không, ông trời cũng thật lạ, lại để cho Thế Duy biết được chuyện này, vậy là cậu ấy nhất quyết không chịu buông tay chị, nhất quyết không cho chị ra đi. Rồi cậu ấy lại đem tình cảm của mình dành cho em để cho chị, chị biết, đó chỉ là sự thương hại, vậy mà chị vẫn cố chấp chìm đắm vào nó. Cho đến khi, chị nhận ra rằng, chính chị đã cướp đi mất hạnh phúc của em, đã cướp đi mất nụ cười của em, để em phải khổ sở, chị sống hạnh phúc trên chính nỗi đau của người khác mà không hề hay biết. Tuyết Linh, chị xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi em "

Giọng nói cô như nghẹn lại, hai mắt cô nhòe đi, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống bàn tay cô. Ngọc Nhi cúi gằm mặt xuống dưới bàn để tránh né ánh mắt căm phẫn của Tuyết Linh đang nhìn cô lúc này

Nhưng không, sau khi nghe cô nói xong, Tuyết Linh lại chẳng hề căm ghét cô như cô nghĩ, Tuyết Linh chỉ cười buồn

" Chị. Em không có ý muốn trách gì chị, em nói thật lòng đấy. Thế Duy không phải là người bồng bột, em tin anh ấy làm việc gì cũng có nguyên nhân của nó, biết đâu, tình cảm anh ấy dành cho chị là trân thành không phải sự thương hại, biết đâu tình cảm giữa chúng em đã hết thì sao "

Ngọc Nhi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Tuyết Linh, tại sao cô ấy mại có thể bình thản như thế, cô ấy càng như vậy, cô lại càng cảm thấy có lỗi

" Tuyết Linh, tình cảm mà Thế Duy dành cho chị, đó không phải là tinhd yêu, mà đó chỉ là sự thương hại dành cho một kẻ sắp chết mà thôi. "

" Chị... chị nói sao "

" Em yên tâm, chị sẽ không cướp đi bất cứ thứ gì từ em đâu, chị sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của hai người, sẽ nhanh thôi, chị sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của em và Thế Duy nữa "

" Ngọc Nhi..  khoan đã,  chị đang nói gì vậy "

Tuyết Linh cảm thấY có chút sợ hãi khi nghe cô nói như vậy, lẽ nào Ngọc Nhi sắp chết thật sao

" Chị phải đi rồi, tạm biệt... và xin lỗi em . Tuyết Linh "

Ngọc Nhi đưa tay lên lau vội đi những giọt nước mắt vẫn còn cố rơi, cô kéo ghế đứng dậy, bước đi thật nhanh về phía trước, cô sợ nếu như cô không mau chóng rời khỏi đây, thì đôi chân cô sẽ ngã gục mất, tất cả mọi thứ diễn ra thật nhanh và cũng thật đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro