Cháp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Nhi, cầu xin cậu hãy mở mắt ra nhìn mình đi, cầu xin cậu đấy, Ngọc Nhi "

Kể từ khi được sinh ra trên đời tới nay, cậu sống ở trên đời đã hơn 16 năm nhưng đây là lần đầu tiên Thế Duy cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến vậy, lúc này đây, toàn bộ cơ thể cậu đang run lên, cậu vòng tay cậu gắt gao ôm chặt cô vào lòng mình, một thứ cảm giác đáng sợ vô hình đang bủa vây lấy cậu, bất giác một giọt nước mắt chảy xuống bàn tay cậu

" Có ai không, có ai ở đó không, làm ơn hãy gọi hộ tôi một chiếc xe cấp cứu tới đây "

Giọng nói của cậu vang vọng khắp cả một dãy hành lang lớp học nhưng dường như tất cả mọi người đã ra về từ lâu, mọi thứ điều chở nên im lặng đến đáng sợ

" Cậu tỉnh lại đi, mau mở mắt ra nhìn mình đi "

Cậu cố gắng đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, cậu hy vọng cô sẽ thấy và mở mắt ra nhìn cậu nhưng cậu càng hy vọng thì lại càng thất vọng

Thế Duy bế cô đứng dậy, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ  duy nhất, đó chính là hãy mau chóng đưa cô tới bệnh viện

" Ngọc Nhi, cậu cố gắng lên, đừng bỏ cuộc "

Vừa bế cô trên tay, Thế Duy vừa nói chuyện với cô, cậu mong rằng cô sẽ có thể nghe thấy những lời mà cậu nói, từng giọt mồ hôi hòa quyện vào thứ nước mắt mặn đắng của cậu rơi xuống bàn tay đang buông thõng của cô, mặc cho cậu có nói gì thì cô vẫn chẳng chịu mở mắt ra nhìn cậu

Đặt cô nằm lên chiếc xe băng ca , cậu đưa cô tới phòng cấp cứu, chưa một phút nào bàn tay cậu rời khỏi bàn tay đang lạnh toát của cô, cậu sợ rằng nếu như cậu buông tay, cậu sẽ mất cô mãi mãi, mãi cho tới khi chiếc xe ấy dừng lại trước cánh cửa phòng cấp cứu, một cô y tá ngăn cản không cho cậu bước vào trong, cậu mới luyến tiếc buông cánh tay cô ra

" Người nhà bệnh nhân không được phép vào trong, xin đợi ở ngoài "

Thế Duy ngồi phịch xuống chiếc ghế ở ngay gần đó, khuôn mặt cậu lúc này trông khá là mệt mỏi, ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo căn phòng cấp cứu kia.

Như chợt nhớ ra một chuyện nào đó rất quan trọng, Thế Duy nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại ở trong túi quần mình và gọi cho ai đó

" Alo. Cậu gọi cho tôi có việc gì không Thế Duy "

Ở đầu dây bên kia, Anh Tuấn nhanh chóng bắt máy, Thế Duy cố giữ cho giọng nói mình không bị lạc đi, cậu cố gắng nói rõng rạc từng chữ

" Ngọc Nhi xảy ra chuyện rồi, cậu mau đến bệnh viện C đi "

Ở đầu dây bên kia, bước chân Anh Tuấn vô thức lùi về phía sau một bước, phải cố gắng lắm cậu mới có thể thốt ra vài từ

" Tôi sẽ tới ngay " - Nói xong Anh Tuấn vội vàng tắt máy.

Thế Duy ngả toàn bộ mình về phía sau, cậu ngẩng mặt lên nhìn nền nhà trắng tinh để ngăn không cho thứ nước mắt kia được phép chảy xuống.

* 1h đồng hồ trước *

" Trả lời tớ, thái độ của cậu như vậy là sao "

Thế Duy đập mạnh tay xuống dưới bàn  thu hút sự chú ý của người con gái đang đứng đối diện với mình, có vẻ như cậu đang rất tức giận

Mặc kệ thái độ của cậu, Ngọc Nhi vẫn bình thản cất lốt những cuốn sách cuối cùng vào cặp sách của mình, cô không biết rằng, điều đó làm cậu càng tức giận hơn khi bị cô phớt lờ như thế

" Tại sao lại lạnh lùng với tớ như vậy, tại sao thế Ngọc Nhi "

Cậu dựt mạnh cuốn sách ở trên tay cô, hành động này của cậu đã thành công thu hút sư chú ý từ cô, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau, vẫn là bộ dạng lạnh lùng ấy, cô từ từ thốt ra từng chữ

" Cậu đang làm phiền tớ đấy, Thế Duy "

Nói rồi cô cầm lấy cuốn sách trên tay cậu nhét vào cặp mình, sau đó, cô lách người qua cậu bước đi, nhưng khi cô chỉ kịp đi được một vài bước, bàn tay cô bỗng bị một cánh tay nào đó mạnh mẽ giữ chặt lại

" Nếu như cậu không nói rõ ràng, tớ sẽ không để cậu rời khỏi đây, dù chỉ là nửa bước "

Tại sao vậy, tại sao cậu lại đối xử với cô như vậy , nếu như chỉ vì cậu biết cô sắp chết mà thương hại cô, vậy thì cô không cần sự thương hại đó, Ngọc Nhi mau chóng cất giấu đi ánh mắt đau đớn của mình, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh, cô quay người lại, dựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay cậu

" Giải thích, có gì mà phải giải thích "

" Sao tự nhiên cậu lại như vậy, sao lại lạnh nhạt với tớ, sao lại tỏ ra xa cách tớ như vậy "

" Thế Duy, cậu cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta là gì, chúng ta chỉ là bạn học, cậu nên nhớ kĩ điều đó "

" Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé , được không Ngọc Nhi "

Thế Duy nói mà không nhìn thẳng vào cô, điều đó càng chứng minh rằng, thứ tình cảm cậu dành cho cô chỉ là sự thương hại nhất thời dành cho một kẻ sắp chết mà thôi. Nếu là lúc trước , khi được nghe cậu nói những lời này với mình, cô nhất định sẽ rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng bây giờ, cô không cảm thấy vậy mà ngược lại, cô thấy rất đau đớn, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

" Cậu nói thích tớ nhưng sao không nhìn thẳng vào mắt tớ "

" Ngọc Nhi.. tớ ... " - Chưa để cậu nói hết câu, cô đã chen ngang

" Cậu đừng nói ra những điều mà đáng nhẽ ra không phải dành cho tớ như thế , tớ đâu phải là người con gái cậu đem lòng yêu thương "

" Thế Duy, đừng vì sự thương hại mà cậu dành cho tớ cùng một lúc làm đau trái tim hai người con gái yêu thương cậu "

" Cậu.. cậu đã biết rồi sao "

" Cậu chia tay với Tuyết linh rồi bây giờ lại nói những lời này với tớ, cậu biến tớ thành một con ngốc, một đứa ích kỉ, kể cả khi trên đời này không còn ai, tớ cũng không cần sự thương hại từ cậu, Thế Duy, cậu tránh xa tớ ra đi "

Nói rồi cô bỏ chạy thật nhanh, cô sợ mình sẽ lại khóc trước mặt cậu, bỗng nhiên một cơn ho từ đâu kéo đến, nó như muốn đem cô đi thật xa khỏi thế giới này, hai mắt cô mờ dần đi và cô ngã ngục xuống sàn nhà lạnh toát.

* Tại bệnh C *

Chỉ chưa đầy 15 phút sau, Anh Tuấn và Dũng đã có mặt tại bệnh viện C nơi cô đang năm cấp cứu

" Cô ấy sao rồi "

Anh Tuấn bước tới đứng trước mặt Thế Duy hỏi thăm tình hình của cô, cả 3 điều lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu , các bác si cũng đi ra đi vào rất vội vã, điều đó càng làm 3 người lo lắng thêm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro