Chương 3: tiểu học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 1, Bình An và Tiểu Dương chia lớp, lại còn là hai lớp sát nhau. Vì chuyện này mà Bình An nhì nhèo cả đêm với mẹ đòi học chung với Tiểu Dương nhưng mẹ Nguyễn không chịu bảo Tiểu An An của bà phải học tự lập một chút không thể cứ dựa dẫm mãi vào tiểu Dương được. Kỳ thật Mẹ Nguyễn nói vậy cũng là có nguyên do. Bình An đích thị là một đứa mù đường, lại đủ hậu đậu, đi học cũng nhờ tiểu Dương sang gọi, việc gì cũng nhờ tiểu Dương giúp đỡ... thật không phải dựa dẫm bình thường.
  Để chứng minh cho mẹ thấy mình không hề dựa dẫm, bạn nhỏ Bình An liền quyết định thực hành kế hoạch thay đổi bản thân. Tối hôm đó, có ba chiếc đồng hồ trên mặt bàn, hai cái điện thoại báo thức để dưới gối... Bình An mới an tâm chìm vào giấc ngủ.  Sớm hôm sau, năm âm thanh khác nhau đồng thời kêu vang ầm ĩ, thành công đánh thức con sâu ngủ nào đó trên giường thức giấc. Lần đầu tiên trong đời Bình An dậy sớm. Cô bé tự đánh răng, rửa mặt, chải đầu, mặc đồng phục, khoác cặp vào vai và bước xuống nhà, không quên nhón chân húp một bát cháo nhỏ lót bụng. Bình An tung tăng nhảy chân sáo sang nhà họ Trần:
  - Trần Dương! Tiểu Bình An xinh đẹp, tự lập đến gọi cậu đi học đây.
  Mẹ Trần trong bếp Đang dọn cơm lên bạn cũng phải bật cười lắc đầu. Lũ trẻ bây giờ thật là...
  - Dương ơi! Tiểu An gọi con này.
  - Vâng! Con biết rồi mẹ.
  Tiểu Dương lật đật từ trên tầng xuống mở cửa, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ con cún, nhìn cưng muốn lật bàn.  Bạn Bình An nào đó lại vô cùng sát phong cảnh, đưa tay ra nhéo cậu một cái đau điếng !!!
  - Cái đồ lười biếng! Bây giờ còn chưa dậy hả???
  - á á...đau! cậu lên cơn thì có. Mới có 5 rưỡi cậu đòi đi học cái gì, buông tay ra đi mà!
   - Chị đây thích đi học sớm đấy ! Cậu dám có ý kiến à ?!
   - Không dám ...
   - Thế thì đi chuẩn bị đi học.  Nhanh!
   - Dạ biết rồi ạ !Bạn học Nguyễn An
... Mời vào phòng khách ngồi chờ mình ạ!
   Không biết vì sao tiểu Dương luôn nhường nhịn và nghe lời cô bé. Có lẽ... mãi đến sau này, cậu mới nhận ra chăng?! Chỉ mong là thời gian sẽ cho phép.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro