chương 4: tiểu học(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân trường, bóng dáng hai đứa trẻ đan xen vào nhau... thật đẹp. Bé gái đáng yêu vừa cười vừa nói ríu rít như chú chim nhỏ, bé trai đi cùng rất chịu khó gật đầu phụ họa:
  - Tiểu Dương! Tiểu Dương!
  - Ừ.
  - Hôm nay mình dậy sớm.
  - Ừ .
  - Mình không cần cậu đến gọi đi học.
  - Ừ .
  - Mình rất tự lập .
  - Ừ .
  - Mình không có dựa dẫm vào cậu .
  - Ừ .
  - Mình rất xinh đẹp dễ thương .
  - Ừ .
  - Cậu muốn chết ??!
  - Ừ ... à không!!  Không có nha!!!Cái đầu tiểu Dương đang gật gù bỗng dưng lắc lắc thật mạnh,  trông rất... tội aaaa.
  - Tên đáng ghét! Cậu không chú ý gì cả . Cậu không muốn chơi với mình nữa chứ gì ! Đi !! Đi mà ra chơi với mấy bạn gái lớp cậu đi... hứ !!!
  Vậy là lần thứ n +1, bạn nhỏ tiểu Dương bị Bình An dỗi không có lý do. Biết sao giờ? Chỉ trách cậu cứ thích chơi với cô bạn khó chiều này thôi!!!  Đành chờ đến lúc tan trường mua kẹo dụ dỗ Bình An vậy . Bình An nhà cậu cũng rất dễ dụ dỗ nha!!!
   Nghĩ xong phương pháp giải quyết, tiểu Dương an tâm đi vào lớp học bắt đầu một ngày mới khá bận rộn. Vì là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại có thành tích vượt trội hơn hẳn so với các bạn trong lớp nên tiểu Dương được giáo viên chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng. Lại nhờ có khuôn mặt còn bé tí mà đã đẹp trai ngời ngời nên mấy bạn nữ ai cũng muốn làm quen, ngồi chung bàn với lớp trưởng ưu tú.  Kết quả các bạn nhỏ tranh nhau ầm ĩ. Cô giáo đành để tiểu Dương ngồi bàn 3 ngay giữa lớp, xung quanh phạm vi đó sắp hết tất cả các bạn nữ lại... còn các bạn nam cho vào những chỗ vẫn còn trống. Trẻ con bây giờ... cũng thật biết đòi hỏi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro