Chương 5: Cậu phải bảo vệ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bình An ở lớp 1b rất nổi tiếng... vì độ quậy!
Trong lớp, có một đứa bé tên Đỗ Mạnh, là đứa to con nhất lớp, rất hung dữ. Bình An không thích cậu ta nên mỗi lần bị cậu trêu trọc liền né như hủi. Ai bảo số mỡ dư trên người cậu ta cũng có thể đè bẹp cô bé dưới đất!!!
Bình thường Đỗ Mạnh rất thích quấn lấy Bình An nói mấy câu vớ vẩn đại loại như : "tiểu An thật xinh đẹp nha" "tiểu An, cậu làm bạn gái tớ đi" "tiểu An cậu chỉ được chơi với tớ"... Nhưng không hiểu hôm nay cậu ta bị làm sao lại nổi hứng bắt nạt cô bé. Cậu ta dùng bàn tay bè bè của mình kéo lấy bím tóc nhỏ của Bình An, cười nhếch mép và ấn cây kẹo mút chảy nước bị cậu ta ăn dở cho Bình An ra lệnh:
- Cậu ăn đi.
- Không ăn. Mẹ bảo không được ăn chung đồ của người lạ.
- Ăn đi.
Bình An không thèm quan tâm cậu ta, ném cây kẹo vào thùng rác và xoay người rời đi. Đỗ Mạnh tức giận vì bị mất mặt liền xô cô bé từ sau lưng khiến cô bé ngã nhoài trên đất. Sau đó túm chân cô bé định lôi lại thì
- Bốp... Một quả bóng từ đâu bay tới ném trúng đầu cậu ta, thành công khiến cho đống mỡ ( Đỗ Mạnh) té sấp mặt.
Tiểu Dương từ đâu chạy tới đỡ cô bé dậy bảo vệ sau lưng. Đỗ Mạnh trông thấy liền xông tới í định đánh nhau bị Tiểu Dương nhanh nhẹn né tránh, tiện chân đạp vào bụng cậu ta một phát khiến mông cậu ta lại nở hoa. Bị ăn đau, Đỗ Mạnh cuống quýt gạt nước mắt bỏ chạy như thấy ma, quên cả nhặt dép!
Tiểu Dương quay lại thì bị dọa giật mình... trên mặt Bình An có một vết xước rướm máu do ma sát với nền xi măng, mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Cô bé òa lên ôm cậu khóc thút thít. Tiểu Dương không biết làm gì bèn rối rít nói xin lỗi.
- Xin lỗi, Mình đến muộn.
- Huhu...
- Xin lỗi. Mình sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa.
- Huhu...
- Cậu nghín đi. Mình xin lỗi mà...
- Tên đó... bắt... bắt nạt tớ ... hứccc
- Mình đánh nó rồi!
- Cậu phải bảo vệ mình... huhu...
- Ừ. Mình hứa.
- Thật không?
- Thật.
- Nói phải giữ lời đấy. Nói dối là con chó nhỏ.
- Ừm.
- Mang mình về đến phòng y tế đi. Mình sợ.
- Ừ.
Dưới bóng phượng rực rỡ, có hai đứa trẻ đỡ nhau trên sân trường thật ấm áp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro