Chương 1: Ngày Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời. Trời xanh, mây trắng, thời tiết mát mẻ, và trên đường có ít xe cộ đi qua. Và tuyệt vời hơn nữa, hôm nay là Chủ Nhật.

Nobita rất thích Chủ Nhật, nhưng ai mà không thích cơ chứ? Bạn có thể nghỉ ở nhà cả ngày để làm điều mình muốn như chơi game, đọc truyện, hay là ngủ nướng- như Nobita đang làm đi chẳng hạn. Hoặc là bạn có thể ra ngoài hóng gió, đi dạo phố phường, tìm các bạn khác rủ nhau đi chơi đủ thứ, v.v... . Nói chung, Chủ Nhật là một ngày không khác gì mấy tháng nghỉ hè.

Mà đối với Doraemon, Chủ Nhật hôm nay... Là một bi kịch.

"NOBITAAA!" Tiếng gào thét nghẹn ngào của Doraemon lớn đến nỗi mà có thể đánh thức Nobita đang ngủ say, người mà vừa đặc đầu lên gối là có thể ngủ mà không màng đến thảm họa có thể xảy ra bên ngoài.

Nobita giật nảy mình, cậu nhanh chân đứng thẳng dậy, bước đến trước cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài: "Doraemon...?"

Chú mèo máy đang khóc lóc bay nhào vô cửa sổ. Nobita nhanh tay mở cửa trước khi nó làm bể kính, nhưng hại một cái là cậu lại trở thành nạn nhân để nó xông vào người. Vì thế, một cậu bé khoảng mười hai tuổi chưa nặng được bao nhiêu bị một con mèo máy nặng 123,9 kí đè mạnh xuống đất.

"HUHUHU NOBITA CẬU KHÔNG BIẾT TỚ ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ ĐÂU!!!" Nó ngồi lên người Nobita khóc lớn, đau lòng đến nỗi chả để ý cậu bạn của mình đang ra sao: "Sao em ấy... SAO EM ẤY CÓ THỂ?! OAAAA... "

"Do... rae... mon"

"Tớ thề là tớ đã đối xử với em ấy rất tốt mà! Tại sao em ấy lại... Hic" Doraemon hít nước mũi: "Tên mèo đó có gì mà tớ không có chứ?! Nó có đẹp trai hơn tớ?! Đáng yêu hơn tớ?! Nó có bảo bối đến từ thế kỉ 22 như tớ không?! Không! Hoàn toàn không! Cậu nói xem Nobita, cậu thấy tớ có... Nobita?"

Nobita đang cố gắng kéo con mèo ú màu xanh ra khỏi người mình, cậu không thể thở nổi nữa rồi: "Doraemon... Xuống khỏi người tớ cái rồi nói được không...?"

"T-Tớ xin lỗi!" Doraemon áy náy nói. Nó xuống khỏi người cậu sau đó vỗ vai cậu như cách để tạ lỗi: "Cậu ổn không? Mặt cậu xanh tím luôn rồi kìa"

Nobita liếc nhìn nó, cậu nói xem cậu nặng bao nhiêu mà tại sao mặt tớ xanh tím?!

"Chuyện gì làm cậu khóc dữ vậy Doraemon?" Cậu hỏi, sẵn tiện đưa luôn hộp khăn giấy.

"Mimi... Mimi và tớ chia tay rồi!" Doraemon mếu máo, lấy khăn giấy ra chùi mũi. Nó không khóc thì lại rưng rưng nước mắt: "Tớ đã làm một người bạn trai rất tuyệt vời mà! Vậy tại sao Mimi lại nỡ đi thích một con mèo khác rồi nói chia tay?! Có phải... Có phải tớ đã làm gì sai không Nobita?"

Nhìn nó sướt mướt nước mắt như vậy Nobita thấy cũng tội. Cậu xích lại cạnh nó rồi an ủi bằng cách xoa nhẹ lưng nó theo hình vòng tròn, đợi nó bình tĩnh rồi cậu mới nói: "Tớ nghĩ không phải là cậu làm gì sai đâu, chắc là hai cậu không hợp với nhau thôi"

"Bọn tớ không hợp nhau á...?" Doraemon ngơ ngơ ngác ngác hỏi.

"Tớ nghĩ vậy, tớ cũng... Không rành về mấy chuyện tình cảm này đâu nên cậu đừng hỏi mấy câu tư vấn đấy nhé? Thôi đừng buồn nữa, không phải Mimi thì là người... À không, con mèo khác" Nobita nghĩ cách giúp bạn thân mình, sau đó kéo Doraemon dậy: "Hay là tụi mình ra mua bánh rán ăn nha? Tâm tình không tốt thì phải ăn nhiều lên!"

Nó phì cười, tâm trạng cũng tốt lên một chút: "Cậu có tiền không mà mua?"

"Tất nhiên là có! Tớ đã tiết kiệm khá nhiều đó..." Nói xong, Nobita lấy hộp đựng số tiền mà mình đã có công tiết kiệm suốt mấy tuần qua. Cậu dòm ngó bên trong, ngầm thở dài khi biết bản thân tiết kiệm còn chưa đến bao nhiêu: "...Đủ để mua được... Ờm... Ba cái bánh để cậu ăn...?"

"Vậy không sao! Chúng ta mau đi đi, hình như hôm nay có chương trình giảm giá đó"

Khi hai đứa định đi ra cửa phòng, ngăn kéo bàn của Nobita bỗng rung rinh. Doraemon dừng chân, chợt nhận ra là hình như nó quên quên cái gì. Chưa kịp nghỉ ngợi thêm điều gì thì ngăn kéo mở ra.

Một con mèo máy màu vàng đeo nơ đỏ nhô đầu ra khỏi ngăn kéo. Thấy Doraemon, cô nheo mắt lại trông không mấy vui vẻ. Nó nhìn cô nhảy xuống sàn nhà, đi đến trước mặt nó sau đó nắm tay nó kéo mạnh.

"Doraemon! Không phải là anh hứa hôm nay sẽ quay về hẹn em đi khám sức khỏe đi định kì sao?! Em gọi anh từ nãy đến giờ mà sao anh không bắt máy hả?!" Doraemi trách móc, giọng nói nhẹ nhàng như ngày nào nhưng Doraemon biết là cô đang rất giận.

"Xin lỗi... Tại anh không để ý" Doraemon cảm thấy rất áy náy với cô em gái, lúc nãy nó hoảng loạn quá nên không nghe thấy điện thoại reo.

"Chuyện quan trọng như vậy mà anh không để ý!" Cô thở dài, nghe Doraemon xin lỗi nên lửa giận đã nguôi đi vài phần: "Vậy giờ chúng ta đi mau đi! Nhanh nhanh nhanh!"

Nó còn chưa nói gì thì Doraemi đã kéo nó tới ngăn kéo. Biết là không còn đường để chạy, nó đành nhảy xuống cổ máy thời gian với tâm trạng ủ rũ. Doraemi không vội, quay lại gật đầu với Nobita coi như chào hỏi sau đó mới chui vào ngăn kéo.

Nobita đứng ngơ ngác nhìn tủ ngăn kéo đóng lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu không cần tốn tiền tiết kiệm cho hôm nay rồi.

-

T/G: Chương đầu tiên đã xong! Mn thấy sao nào??? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro