Chương 2: Được tặng nón, but why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy trình khám bệnh không có gì đặc biệt, chỉ là Doraemon thấy hơi khó chịu khi bị đèn soi khắp cơ thể mình dù là trong hay ngoài. Sau khi nhận được lời khuyên từ bác sĩ, Doraemon lấy giấy tờ khám bệnh rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nó cực kỳ không muốn phải ở trong đó lâu thêm nữa đâu. 

Doraemi đứng bên ngoài thấy anh trai mình đi ra thì chạy tới hỏi: "Sao rồi anh?"

"Anh bị rỉ sét vài bộ phận nhỏ, không đáng lo ngại lắm đâu. Nhưng một tiếng nữa anh phải quay lại để chữa trị gấp" Doraemon đưa giấy khám bệnh cho Doraemi xem. 

"Anh thấy chưa, hôm nay em mà không bắt anh đi khám thì chắc chắn sẽ có chuyện" Cô thở dài: "Thôi, chúng ta đi tìm gì đó lót bụng trước đi"

"Ừm... " 

Doraemon thở dài trong lòng. Doraemi là một cô em gái cực kỳ tốt, nhưng đôi khi cô đối xử nó như một đứa con nít mới lên năm khiến cho nó không được thoải mái cho lắm. Nó đâu phải là trẻ con, nó là một chú mèo máy cấp cao kia mà!

"À mà nè" Doraemi dừng chân, móc từ trong túi thần kì ra một hộp quà có thắt nơ xanh như màu của Doraemon. Cô đưa nó cho anh trai: "Của anh đó"

"Gì... Đây?" Doraemon dòm ngó hộp quà với vẻ tò mò: "Hôm nay là sinh nhật anh hả?"

"Không, sinh nhật anh qua lâu rồi mà" Doraemi giải thích: "Nãy anh Pawaemon nghe nói anh quay lại để khám định kỳ nên sẵn tiện mua quà cho anh coi như chào hỏi"

Nó nhướng mày. Pawaemon là bạn học cũ của nó, hai người họ đã từng khá thân với nhau. Từ khi cậu và nó gặp nhau lần cuối là khoảng hơn một năm rồi nhỉ? Hên là Doraemi nhắc đến cái tên này, nếu không thì chắc Doraemon sẽ quên luôn cậu ta mất. 

Nhận lấy hộp quà, Doraemon mở ra xem bên trong có gì. Nó lấy ra được cái nón vành rộng làm từ một loại vải khá mềm mại, nó còn được cột bởi sợi ruy băng màu đỏ, tạo thành một cái nơ to ở giữa đằng sau chiếc nón. Trông khá là xinh nên nó bèn đội lên thử, chậc- Vừa khít luôn!

"Cũng được. Nhưng mắc cái gì mà cậu ta tặng anh nón chứ? Sao không phải là đồ ăn hay gì đó khác... " Doraemon chép chép miệng khi nhắc đến đồ ăn, nó bỗng nhìn qua Doraemi: "Kệ đi, quà thì vẫn là quà, không nên đòi hỏi nhiều làm chi. Doraemi, chúng ta đi tìm gì đó ăn lót bụng trước nha"

"Ok!" Doraemi đồng ý. 

Sau khi vừa ăn vặt vừa dạo phố, hai anh em quay lại nơi khám định kì. Doraemi hẹn nó trước cổng, nói sẽ đứng đợi nó. Doraemon chào tạm biệt em gái sau đó đi vào phòng chữa trị. 

Khoảng nửa tiếng sau, Doraemon bước ra khỏi tòa nhà với tâm trạng mệt mỏi. Giờ nó không muốn gì hết ngoài việc quay lại với Nobita, hôm nay nó chịu đủ lắm rồi. 

Mà đi ra thì nó không thấy Doraemi ở đâu, thay vào đó, chỗ mà cô đáng ra phải đứng đợi lại có người khác thay thế. Doraemon nhíu mày lại, hình như đó là một cậu mèo máy giống nó, sao cậu ta trông cứ quen quen... 

"Bạn gì đó ơi" Doraemon bước đến gần cậu ta. Thấy cậu ta đang cầm cái nón nơ mới được tặng, nó hỏi: "Bạn ơi bạn có quen với ai đó tên Doraemi không, cái nón đó... "

"Không phải chứ?" Cậu ta quay qua nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, sau đó cười phì: "Đừng nói là hơn một năm vừa qua cậu sống trong thế kỷ 21 xong quên mất luôn bạn học cũ của mình rồi nha, Doraemon"

Vì nãy đứng xa nên không thấy rõ bộ dạng của cậu bạn, nhưng sau khi đến gần, Doraemon mới nhận ra- Hai con mắt hơi dẹt này, cái nơ màu đỏ cậu ta đang đeo này, bộ áo xanh đậm cậu ta đang mặc này, đây không phải là Pawaemon thì còn là tên nào nữa?! 

"Pawaemon!" Nhìn thấy bạn học cũ của mình, mắt nó sáng ngời. Doraemon chạy đến bên cậu: "Lâu rồi không gặp, dạo này cậu sao rồi?- Mà em gái tớ đâu?"

"Dạo này tớ ổn. Em gái cậu đang đi làm chút chuyện, lát nữa quay lại" Cậu trả lời hết thắc mắc của nó, rồi dùng một tay đặc nón lên cái đầu tròn của Doraemon: "Nón cậu nè"

"À ờm" Doraemon lại tháo nón xuống để cất vào túi thần kỳ: "Mà sao cậu tặng tớ nón vậy?"

"Hả, vậy ra là cậu không thích sao?"

"Ơ, tớ thích mà! Chỉ là tớ không hiểu tại sao cậu lại tặng nón mà không phải cái gì đó khác... " Nó nhanh miệng nói, không muốn cậu ta nhìn nó như một đứa hay đi đòi hỏi. 

"À, thì... Tớ nghĩ sẽ có lúc cậu cần nó thôi. Lỡ cậu bị nắng chiếu vào nhiều xong ngã bệnh làm sao? Robot cũng khá nhạy cảm với ánh nắng đấy chứ" Pawaemon giải thích, không biết cậu ta có đang bịa chuyện hay không nhưng Doraemon vẫn tạm tin vậy, dù gì thì đây là một trong những cô cậu học trò xuất sắc nhất học viện nó từng học: "Mà nếu cậu muốn tớ tặng cái gì khác tớ sẽ không ngại... "

"Đừng, tớ áy náy lắm"

"Sao nào? Dù gì tớ không thiếu tiền" Cậu vừa nói vừa cười, như đang khoe khoang là mình giàu lắm (Mà cậu ta giàu thiệt). 

Doraemon trừng mắt, đồ ngạo mạn hết chỗ nói! 

Nhìn thấy nó sắp giận cậu đến nơi, Pawaemon không muốn chọc nó thêm nữa mà quay sang câu hỏi khác: "Còn cậu? Dạo này cậu sống ra sao?"

Nghe đến câu hỏi này làm cho tâm trạng nó tụt xuống như lúc ban đầu. Chết tiệt, nó đã cố hết sức để quên vụ đó mà sao lại... 

"Sao vậy?" Pawaemon thấy nó trở nên ủ rũ bèn lo lắng hỏi: "Chuyện gì làm cậu buồn thế?"

"... Tớ sẽ nói, mà, mà... Cậu không được cười đâu đó" Doraemon trừng mắt cảnh cáo: "Cậu cười một tiếng là tớ cạp đầu cậu!"

"Ok! Không cười cậu" Pawaemon nở một nụ cười nhẹ giúp nó yên lòng: "Cậu cứ thoải mái nói với tớ, bạn bè với nhau mà sợ gì"

"Nếu cậu nói vậy rồi thì..." Doraemon cười cười, nhưng trông vẫn buồn thiu: "Chuyện là, tớ vừa mới chia tay với bạn gái... "

"Ồ" Là những gì cậu ta đáp. 

Ồ? 

Hình như nó lo lắng hơi quá rồi phải? 

"Thật ra, tớ nghĩ cậu cười tớ sẽ thích hợp hơn" Doraemon nói: "Cậu phản ứng kiểu này làm tớ càng muốn ngoạm đầu cậu hơn đấy"

Pawaemon cười phì thành tiếng: "Xin lỗi, nhưng tớ phải phản ứng như nào mới làm cậu vui được đây?"

"Mà đừng buồn nữa" Cậu nói tiếp, nhẹ nhàng vỗ vai Doraemon: "Không phải người này thì sẽ có người khác. Có lẽ hai cậu không hợp nhau nên không thể bên nhau mãi thôi"

Nobita đã từng nói mấy câu tương tự với nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì... 

"Thôi, tớ nghĩ sẽ không có ai khác thích hợp hơn đâu" Nó thở dài. 

"Sao cơ?" 

"Cậu biết mà, đây đâu phải là lần một tớ chia tay với bạn gái. Lần này tớ còn khóc nhiều hơn lần trước nữa" Doraemon nói: "Nếu tớ có mối tình thứ ba, lỡ khi như vậy nữa tớ sợ bản thân chịu không nổi. Tớ giờ quyết không đổ thêm một ai đâu"

Pawaemon chợt im lặng đến bất thường. Cảm thấy rằng mình đã lỡ nói sai gì đó, Doraemon ngước nhìn mặt cậu ta. Chả có gì bất thường, chỉ là cậu ta không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt như có gì trên mặt nó. Doraemon sờ hai bên má rồi cả khuôn mặt, không có gì dính hết. 

Vì bị nhìn chằm chằm như thế khiến nó muốn run người, Doraemon quơ tay trước mặt cậu ta: "Pawaemon? Đầu óc cậu đang trên mây à?"

"Vậy nếu có người muốn theo đuổi cậu, có vẫn đồng ý chứ?" Cậu chợt hỏi. 

Nó nghiêng đầu không hiểu cậu đang có ý gì, nhưng vẫn trả lời: "Theo đuổi thì theo, nhưng đuổi kịp tớ hay không thì tới lúc đó tính vậy... Ê sao tự nhiên cậu cười như thế? Bộ có chuyện gì vui lắm à?"

"Đừng để ý!" Pawaemon lắc đầu: "Kìa, có phải em gái cậu không?"

Doraemon nhìn từ xa là thấy Doraemi đang cầm một túi đựng gì đó chạy về phía mình. Nó hớn hở vẫy tay với cô. 

"Vậy tớ đi nha!" Doraemon cười với bạn học cũ.

Pawaemon cũng không vội, tranh thủ nói: "Chúng ta giữ liên lạc từ bây giờ luôn được không?"

"Ừm, cũng được" Doraemon không thấy vấn đề gì nên đồng ý. Nó lấy điện thoại liên lạc ra khỏi túi thần kỳ: "Cậu đọc số để tớ lưu lại"

Sau khi lưu số điện thoại của Pawaemon, hai con mèo máy chào tạm biệt với nhau rồi đường ai về nấy. Doraemon đang đi tới chỗ Doraemi thì bỗng dừng chân, trong đầu nó hiện lên một thắc mắc. 

Khoang đã, sau bao nhiêu năm qua, tại sao tới giờ cậu ta mới muốn giữ liên lạc với nó?

Mà sao cũng được, giờ nó chỉ muốn về nhà và xem xem Nobita vẫn còn ổn không. Doraemon nghĩ vậy, liền tiếp tục chạy bên phía Doraemi. 

_

T/G: Cái nón mà Paw tặng Mon là cái nón nhìn giống trên bìa á :3
Ý nghĩa của nó? Tui hong bt đâu ᐠ( ᐛ )ᐟ cứ cho là Paw nổi hứng muốn tặng đi, bạn ý cũng có giải thik rùi dù cái lý do hơi making no sense tí (∩´﹏'∩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro