Chương I: Ngày Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lại đến, một năm học mới bắt đầu. Những chiếc lá vàng rơi đầy sân nhà tôi, mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi gọi với lên: "Phương Anh ơi xuống nhà ăn sáng đi con muộn rồi". Tôi vội vã trả lời qua loa rồi chạy nhanh xuống nhà ăn sáng cho kịp giờ. Vừa ăn mẹ tôi vừa cằn nhằn vì tính lề mề, chậm chạp của tôi. Tôi phụng phịu bĩu môi tỏ ý khó chịu.

Sau khi ăn xong tôi chào bố mẹ rồi vội vã phi xe đến trường. Đến cổng trường tôi thở phào: "May quá còn 10p" rồi ung dung đi vào khu vực để xe cửa lớp. Gần đến thì tôi nhìn từ xa thấy một bạn nam đang cởi mũ bảo hiểm, trông vừa lạ vừa quen. Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền để xe ngay gần bạn nam đó. Cậu bạn giật mình quay lại nhìn tôi, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau thì ôi thôi vẻ đẹp gì đây. Tôi đang ngẩn người vì bị cậu ấy nhìn thì bỗng nhiên cậu ấy lên tiếng:

"Cậu học lớp 10 chuyên Sử đúng không?"

Tôi gật nhẹ đầu. Cậu bạn ấy nói tiếp: "Chúng ta học cùng lớp nhau này, cậu dẫn tớ lên lớp được không vì hôm đi nhận lớp tớ không có đến trường" vừa nói cậu ấy vừa quay mặt đi chỗ khác vì nhận ra đã nhìn chằm chằm vào mặt tôi nãy giờ. Tôi vui vẻ đồng ý: "Ok đi theo tớ". Thì ra hôm nhận lớp cậu ấy không đến, thảo nào tôi thấy lạ lạ - tôi nghĩ thầm.

Bước đi trên hành lang chúng tôi như là tâm điểm vậy, mọi người ai cũng nhìn hai đứa tôi. Tôi còn nghe loáng thoáng có người nói nhỏ: "Ui bạn nam kia đẹp trai quá. Mà ko biết bạn nữ bên cạnh có phải người yêu không nhỉ?". Tôi nghe xong mặt ửng đỏ nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh rồi đi tiếp.

Bây giờ tôi mới để ý cậu ấy thật sự rất đẹp trai và còn rất cao nữa. Không hiểu vì lí do gì khóe môi tôi lại nhếch lên cười nhẹ như kiểu những lời nói đó là sự thật vậy.

Gần đến lớp tôi liền chạy tót vào trong rồi thở hổn hển, cái Trâm Anh đang tám chuyện với mấy đứa bạn thấy thế thì hỏi tôi với giọng tò mò: "Mày làm cái gì mà chạy nhanh thế, có ai đuổi cậu à", tôi nghe xong lắc đầu: "Không không, tại tao sợ muộn nên chạy vội vào lớp thôi". Tôi vừa ngồi xuống cạnh Trâm Anh thì cậu bạn kia bước vào lớp, cả đám bọn tôi thì thầm to nhỏ.

Cái Ngọc nói: "Chúng mày nhìn kìa, cái cậu bạn mới bước vào lớp kia đẹp trai quá" cả nhóm tôi nghe xong đều gật đầu đồng ý, Hương nó nghe xong liền thắc mắc hỏi: "Ơ nhưng mà sao thấy cậu ấy lạ quá, hôm đi nhận lớp tao không có thấy cậu bạn này". Tôi nghe thấy thế liền trả lời câu hỏi của Hương: "Nãy tao đang cất xe thì cậu ấy nhờ dẫn vào lớp vì hôm đi nhận lớp cậu bạn kia không có đến".

Đang nói chuyện thì tiếng trống trường vang lên, tôi và mấy đứa bạn lon ton chạy xuống sân trường dự lễ khai giảng. Sau khi chào cờ là bài phát biểu của cô hiệu trưởng và đại diện của khối 10. Mặc dù tháng 9 đã là cuối mùa thu nhưng hôm nay thời tiết khá nóng, ngồi dưới phông bạt che nắng của trường ai ai cũng than thở, người thì cầm quạt điện, người thì cầm ốp lưng điện thoại phe phẩy cho đỡ nóng, còn có người cầm quyển vở không biết lấy từ đâu ra.

Nóng là thế nhưng khi âm nhạc của những tiết mục văn nghệ nổi lên thì dường như chúng tôi đã quên đi cái nóng oi bức ấy.

Sau những tiết mục văn nghệ thì buổi lễ khai giảng cũng kết thúc. Học sinh toàn trường mỗi người trên tay cầm 1 cái ghế rồi đi lên lớp để nghe cô chủ nhiệm nhắc nhở công việc.

Lên lớp cất ghế xong thì tôi chọn vị trí thích hợp cho bản thân, do cô chưa xếp chỗ ngồi nên bây giờ lớp tôi ngồi khá lộn xộn.

Cô giáo bước vào lớp giới thiệu: "Chào cả lớp, cô tên Nguyễn Thị Loan, cô sẽ chủ nhiệm các em năm nay. Cô mong năm nay lớp chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm bên nhau nhé". Nói xong cô liền lấy danh sách lớp ra bắt đầu điểm danh: "Nguyễn Minh An - có; Hoàng Ngọc Phương Anh - có; Hoàng Triệu Trâm Anh - có; Nông Đức Bình - có; Nguyễn Đức Dũng - có; ... Lý Hoàng Bảo Long - có; ..."

Giọng cậu ấy cất lên, như một phải xạ có điều kiện tôi liền quay sang phía giọng nói ấy thầm nghĩ: "Ồ thì ra cậu ấy tên Long", không biết vì sao trong lòng tôi lại gợi lên một cảm giác tò mò về cậu bạn này đến thế, cảm giác rất quen thuộc khi nghe về cái tên này như kiểu đã nghe thấy ở đâu đó nhưng tôi không tài nào nhớ nổi..

Tôi ngẩn ngơ được một lúc thì cô giáo hỏi:     "Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự nhé cả lớp, có bạn nào xung phong ứng cử mình không nào?" cả lớp tôi nhao nhao lên như cái chợ sau khi nghe cô giáo nói, đứa thì chỉ cái Hiền, đứa thì chỉ cái An. Sau một lúc thảo luận rất lâu thì cô giáo công bố ban cán sự của lớp: "Bạn Minh An sẽ làm lớp trưởng, bạn Kim Hiền làm lớp phó học tập, bạn Bế Hoài làm lớp phó văn thể và hai cờ đỏ của lớp ta là bạn Phương Anh và bạn Bảo Long".

Tôi cũng khá bất ngờ khi biết Long đã giơ tay ứng cử vị trí đi trực cờ đỏ, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp vì cậu ấy thích đi trực tuần mà thôi.

Cô giáo nói tiếp: "Những bạn cô đọc tên sau đây sẽ lên nhận sổ quản lý tổ của mình nhé. Bạn Đức Bình lên nhận sổ của tổ 1, bạn Ánh Dương lên nhận sổ của tổ 2, bạn Gia Huy lên nhận sổ của tổ 3, bạn Ngọc Minh lên nhận sổ của tổ 4". Phân công xong cô giáo có hỏi còn bạn nào có ý kiến không, sau khi chắc chắn tất cả mọi người đều đồng ý với những điều trên thì cô bắt đầu đổi chỗ.

Bên cạnh tôi là cái Trâm Anh đang phàn nàn vì mãi vẫn chưa được đi về, hai đứa chung tôi ngồi cạnh nhau với hi vọng cô sẽ không tách hai đứa quá xa nhau. Cũng may như những gì tôi và Trâm Anh muốn, nhỏ chỉ bị chuyển lên bàn trên trước mặt tôi, sau khi chuyển Trâm Anh đi cô giáo nhìn quanh lớp một vòng rồi suy nghĩ.

"Bạn Bảo Long sẽ ngồi cạnh bạn Phương Anh nhé để có gì hai bạn sẽ giúp đỡ nhau trong việc đi trực tuần nhé". Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.

Không biết có phải do công việc trực cờ đỏ ấy mà tôi lại có may mắn được ngồi cạnh hot boy của lớp, à không có khi là hot boy của khối ấy chứ, sau vụ đi ngang hành lang sáng nay thì độ nổi tiếng của cậu ấy đã lan truyền nhanh chóng rằng có một mỹ nam lớp 10 Sử đã làm bao nhiêu cô nàng say đắm vì vẻ đẹp trai ấy. Tôi cũng nghe loáng thoáng là mình cũng bị dính vào tin đồn thất thiệt ấy được cho rằng mỹ nam là hoa đã có chủ và cụ thể chủ được nhắc đến ở đây không ai khác đó chính là tôi.

Trong khi tôi đang suy nghĩ đến mấy tin đồn lúc sáng thì Long mở lời: "Ờm hello tớ với cậu lại gặp nhau rồi này", tôi bị câu nói ấy cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn, tôi quay sang và tim tôi đập nhanh hơn khi thấy người con trai ấy đang hơi nghiêng đầu rồi cười mỉm giống như đang rất mong đợi tôi đáp lại cậu ấy vậy. Trái tim của thiếu nữ này làm sao chịu nổi đây. Tôi chào đáp lại cậu ấy rồi xấu hổ nhìn lên phía bục giảng nghe cô giáo dặn dò trước khi ra về.

Vừa về đến nhà tôi vội chạy lên phòng để thay ngay chiếc áo sơ mi trắng bằng một bộ đồ cộc tay thoải mái sau một buổi sáng nắng nóng. Thay quần áo xong tôi liền vui vẻ lon ton xuống nhà lấy nước ngọt trong tủ lạnh, chưa kịp thưởng thức thì mẹ tôi từ trong phòng đi ra rồi nói với giọng ngạc nhiên: "Ơ Phương Anh về lúc nào thế con sao mẹ không thấy con nói năng gì thế" tôi cười hì hì rồi nói: "Tại trời nóng quá, vừa về cái là con chạy lên phòng thay cái áo ý mà".

Mẹ tôi gật đầu rồi bất chợt như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với tôi: "Gần nhà mình có hàng xóm mới chuyển đến, tý nữa con đi cùng với mẹ qua chào hỏi người ta nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro