Chương II: Hàng xóm "mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko liên quan lắm nhưng mà nay là sinh nhật tớ hihi :>

***

" Vângg " tôi dài giọng trả lời một cách uể oải rồi đi lên phòng thay đồ cho lịch sự.

Nhà hàng xóm mới ngay đối diện nhà tôi nên chỉ cần đi vài bước chân là đến.

Đến cửa mẹ tôi vừa nói vừa đi vào:" em chào chị, nay em dẫn con bé nhà em qua chào hỏi chị một tiếng " rồi mẹ quay sang nói với tôi:" đây là cô Yến, lúc trước cô từng là hàng xóm của mình đấy con " tôi thắc mắc hỏi mẹ:" ơ lúc nào vậy mẹ, sao con không nhớ ạ? ".

Sau khi ngồi xuống nói chuyện tôi mới biết, cô Yến sống ở khu tôi đến năm tôi 6 tuổi thì cô chuyển đi vì tính chất công việc. Tôi chợt có một cảm giác thân quen nhưng do lúc đó tôi còn nhỏ nên không tài nào nhớ nổi.

Cô hỏi tên tôi và trường lớp tôi đang học. Tôi vui vẻ trả lời câu hỏi của cô rồi cô nói:" cô có thằng con trai tên Long học cùng lớp cháu đấy, để cô gọi thằng bé xuống " nói rồi cô gọi to:" Long ơi xuống đây chào hỏi cô Nhung đi con ". Một giọng nói cất lên rất quen thuộc khiến tôi ngẩn người mà tự hỏi tại sao lại trùng hợp đến như vậy:

" Vâng thưa mẹ " là giọng của Bảo Long - bạn cùng bàn của tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn thì đúng là cậu ấy, Long bước xuống nhà và có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cậu ngồi xuống đối diện tôi, bầu không khí trở nên ngại ngùng thì mẹ tôi nói:" hai đứa ra ngoài chơi đi để mẹ với cô Yến nói chuyện một tý " tôi với cậu ấy nhìn nhau rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi với Long ra ngoài sân ngồi, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Những mảnh ký ức cứ xuất hiện trong đầu tôi như thể đang nhắc tôi về một thứ gì đấy từ Bảo Long.

Thấy tôi ngồi thẫn thờ Long mở lời:" tớ quay lại đây học để tìm một người bạn chơi rất thân với tớ hồi nhỏ, cậu ấy là nữ, rất dễ thương nhưng tớ không có cách nào liên lạc được với cậu ấy, tớ cũng không biết hiện tại cậu ấy còn ở đây không hay đã chuyển đi nơi khác rồi " cậu ấy nói rất lâu, càng nói càng trầm xuống.

Tất cả những ký ức của tôi như ùa về, tôi bảo cậu ấy ngồi đợi để tôi về nhà lấy đồ. Chạy qua đường, tôi liền phi như bay lên phòng, lục lọi chiếc hộp được cất cẩn thận rồi lấy ra một chiếc vòng tay nhiều màu. Cất chiếc vòng vào túi, tôi chạy nhang qua nhà cậu ấy rồi hỏi:" cậu với bạn nữ đó có cái gì để nhận biết không? " Long ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, vừa nói vừa cho tay vào túi áo:" tớ luôn luôn để nó trong túi áo của tớ " nói rồi cậu ấy lấy từ trong túi áo chiếc vòng tay nhiều màu giống y hệt của tôi.

Hai bọn tôi nhìn nhau im lặng, bất chợt cậu ấy ôm lấy tôi, Long có vẻ khá xúc động khi tìm lại được cô bạn thuở nhỏ của mình..

" Thấy rồi, tớ tìm thấy cậu rồi "...

Tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại cậu ấy, hơi ấm từ cái ôm khiến tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ, giống như tôi đã được cảm nhận nó từ trước rồi vậy ... thật hạnh phúc.

Sau khi cả hai bình tĩnh, chúng tôi ngồi tâm sự về những câu chuyện hồi nhỏ.

Tên ở nhà của cậu ấy là mít, còn tôi tên là nấm. Từ nhỏ hai bên gia đình chúng tôi khá thân, tôi và mít học chung trường mẫu giáo. Do mẹ tôi làm giáo viên nên thường xuyên nhờ cô Yến đưa đi học.

( Từ đoạn này 1 số chỗ tớ sẽ gọi cậu ấy bằng tên mít nha )

Mít từ nhỏ là người trầm tính, rất ít bạn bè nhưng hầu như là không có. Tôi là người bạn duy nhất chơi với cậu ấy. Chúng tôi cùng chơi, cùng học, đôi khi cô Yến đi công tác sẽ gửi Long qua nhà tôi vài hôm.....

Tôi và Long đang nói chuyện hăng say thì mẹ tôi đi ra gọi tôi về, trước khi đi mít có xin Facebook để dễ nói chuyện với tôi hơn.

Lúc về tôi có nói với mẹ:" bây giờ con nới nhớ con và Long là bạn từ nhỏ mẹ ạ ", khác với phản ứng của tôi thì mẹ tôi lại thản nhiên đáp:" mẹ tưởng lúc con gặp cô Yến là con nhớ ra rồi chứ, thật ra trước khi chuyển đến đây cô Yến đã bảo mẹ rồi nhưng mẹ quên nói với con thôi ". Thì ra chuyện này ai cũng biết, chỉ có mỗi tôi là Long như con nai vàng ngơ ngác mà thôi haha.

---

Đến tối, mẹ tôi có mời nhà cô Yến qua ăn cơm vì công việc dọn nhà chưa hoàn thiện. Mẹ tôi và cô Yến khá thân, hai người nói chuyện rất hợp và cũng rất " tác hợp " cho chúng tôi.

Cô Yến nói với mẹ tôi:" con bé nấm nó dễ thương quá, thằng bé nhà tôi mà quen được cái nấm chắc đẹp đôi lắm chị ha ". Hai người vừa nói vừa cười làm tôi vs Long đỏ cả mặt vì xấu hổ.

Ăn cơm xong thì mẹ tôi với cô Yến ra phòng khách ngồi nói chuyện, còn tôi thì rửa đống bát được chất đống từ bữa trưa.

Bảo Long không biết có chuyện gì mà cứ đứng nhìn chằm chằm tôi rửa bát, thấy bầu không khí hơi căng thẳng tôi mới hỏi:" mít này, cậu làm gì mà cứ nhìn tớ mãi thế. Ra ngoài ngồi cho mát đi " Long lí nhí gì đó trong mồm:

" Đúng là dễ thương thật! "

Tôi tưởng mình nghe nhầm liền quay sang nhìn Long:" cậu vừa nói gì vậy? " cậu ấy tưởng tôi đã nghe được liền lắc đầu:" không có gì, tớ chỉ nói là tớ không nóng thôi " nói xong Long đánh trống lảng rồi chuồn ra ngoài phòng khách.

Rửa bát xong tôi đi ra phòng khách thì thấy còn mỗi mít ngồi đó, thấy thế tôi mới hỏi:" mẹ tớ với cô Yến đâu rồi? " Long nói họ đã đi dạo quanh xóm rồi lát nữa mới về. Tôi ngồi xuống rót cốc nước để uống thì cậu ấy hỏi:" nấm này, mai tớ đưa nấm đi học nha " lúc đầu tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.

Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi bảo cậu ấy cứ ngồi đó chơi còn tôi đi lên phòng soạn sách vở. Trước khi tôi đi Long nói nhỏ:" mai cậu mà dậy muộn là tớ lên phòng gọi cậu đó" tôi gật đầu tạm biệt cậu rồi đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro