[Chap 1] Âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không buông bỏ thế giới này. Tớ yêu mọi người nhưng.... không ai biết đến sự tồn tại của tớ.
"Tiểu Dương, cậu đừng như thế mà!"
Hình như tớ nghe tiếng cậu gọi tớ. Đã từ rất lâu, không ai còn nhớ tiểu Dương này. Nhưng sao tớ không thấy cậu. Tớ đảo mắt tìm xung quanh. Tớ la hét tên cậu. Tớ chạy khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy cậu.
"Cậu đừng trốn tớ nữa. Hãy ra đây đi!"
Tớ gần như tuyệt vọng, cứ loay hoay tìm kiếm trong vô thức. Cậu không có ở đây thật rồi. Thế còn tớ?!
Tớ chạy băng qua đường và một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh đến phía trước tớ. Tớ không phản ứng kịp. Tớ giơ 2 tay lên che mặt của mình và.... chiếc xe xuyên thẳng qua người tớ. Nhưng tớ vẫn còn thấy mình đứng đó, vẫn thấy chiếc xe chạy đi và tớ...... Tớ chạm vào một chị gái đang đèo một bé gái nhỏ mặc áo hồng rất xinh phía trước xe. Chị ấy chờ đèn đỏ. Nhưng sao lại thế này. Tớ không chạm được vào tay chị ấy. Sao lại thế này. Tớ cố gắng xua tay trước mặt chị nhưng chị ấy dường như không thấy tớ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!
Tớ hoảng loạn cấm đầu chạy thật nhanh. Tớ biết mình đã va trúng rất nhiều người. Nhưng không ai biết. Và cứ thế tớ vừa chạy và vừa khóc. Khi ấy tớ vẫn nghe thoáng đâu đó âm thanh: "Tiểu Dương!". " Tiểu Dương, cẩn thận!"
....
#tựẢoẢnh #tớThíchCậucủangàyhômqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro