[Chap 2] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã chạy đi rất lâu và đây là nơi nào. Cảnh vật rất quen thuộc. Hàng cây xanh thẳng tấp, dòng sông nước trôi im ả. Bây giờ trời đã sụp tối. Nhiều bạn trẻ đã tụ tập vui chơi, trải bạt ngồi dưới những tán cây xanh để ăn uống và hát hò.
"Ơ kìa, đấy không phải gốc cây quen thuộc mà Lạc Thanh hay ngồi sao?!" Tớ thầm nghĩ và vội đi đến.
Những kỷ niệm ùa về. Chính tại nơi đây, khi mà tớ còn ở cõi hồng trần, vui buồn chia sẻ tại đây. Từng lời nói của cậu đều còn nguyên vẹn như trái tim của tớ dù cho thể xác này không còn hiện hữu.
"Tiểu Dương cậu nhìn thấy gì không?"
Tớ nhìn theo tay cậu. Ừ thì tớ thấy những ông sao đang chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời kia. "Sao thế?". Tớ nhíu mày hỏi.
" Thế còn hướng này, cậu nhìn thấy gì?"
" Ừ thì là con sông. Chúng ta đang ngồi dọc bờ sông mà."
Tớ vừa trả lời xong, cậu liền siết chặt tay tớ và bảo:
"Tiểu Dương, cậu nghe cho rõ nhé!"
"Hả????" Tớ ngạc nhiên với giọng nói nghiêm nghị đó.
" I love you so much....wipe as the sky, deep as the sea."
Tớ cười hạnh phúc và nhẹ nhàng dựa vào vai cậu. Tớ tin những lời cậu nói....
Gió chợt thổi nhẹ làm cho những tán lá cây bắt đầu đong đưa, tạo nên những tiếng xì xào, lạnh buốt. Tớ cuộn người ngồi xuống gốc cây đó. Tớ rồi sẽ như thế nào đây?! Thầm nghĩ và mỉm cười vì tớ.... không thể quay lại. Nhưng tớ sẽ đi về đâu..... Đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh nhìn xa xăm, nước mắt tuôn rơi....
#tựẢoẢnh #TớThíchCậucủangàyhômqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro