[Chap 3] Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lặng lẽ đưa lời ta vào hư không
Sóng vội vàng xóa mờ bước chân ai
Em vẫn đây nhưng anh đang chốn nao
Có thấu chăng tim em đang mỏi mòn héo trông....
Một bản nhạc du dương được bật lên từ quán cafe quen thuộc.
"Dương, mày ngủ gục hả? Dương, dậy nào!"
Tớ nghe tiếng của Thủy_ một cô bạn khá thân của tớ đang lay nhẹ và kêu tên tớ. Đó không phải là tớ sao?! Một cô gái trong trang phục sporty đang ngồi ngủ tựa vào ghế. Thế còn đây, người mà tớ đang ý thức được rằng mình không tồn tại là ai? Tớ lắc đầu và không tin vào những giả thiết đưa ra. Tớ bước vội đến cô gái đó. Chính xác là bước đến bên cạnh chính mình. Tớ khẽ chạm vào tay cô ấy. Và.... tớ có cảm giác. Tớ cảm nhận được hơi ấm của sự sống từ tay cô ấy. Tớ biết được cô ấy đang muốn quên đi một điều gì đó. Tớ thấy được những ưu tư của cô ấy. Tớ hiểu cô ấy đã phải đau khổ như thế nào khi người khác đã yên giấc hồng. Tại sao lại như thế. Tại sao tớ lại cảm nhận được một cách rất rõ nét. Vậy còn Thủy? Tớ xoay người và nhìn Thủy. Tớ xua tay trước mặt cô bạn nhưng cô ấy dường như không thấy. Tớ mạnh dạn đặt tay lên người cô ấy và..... tay tớ dường như xuyên qua người Thủy. Tớ không chạm được vào cô ấy. Lúc đấy, tớ rất sợ. Tớ hét lớn và..... không một ai trong quán biết sự tồn tại của tớ. Thế thì tại sao tớ lại chạm được vào cô ấy - chính tớ......?!
Tớ định chạy đi nhưng có một tiếng nói phát ra từ cơ thể tớ.
" Đừng trốn tránh nữa. Người hại tôi ra nông nổi này không phải cậu sao. Hãy quay về và tìm cách giải quyết mọi thứ đi!"
Tớ chưa kịp định hình thì một giọng nói khác vang lên:
"Hãy bỏ mặt tất cả. Mọi thứ đều không còn xứng đáng với cậu. Cậu không làm gì sai. Lỗi do ở họ."
Hai âm thanh cứ lặp lại không ngừng. Tớ bàng hoàng, khụy người. Đầu tớ rất đau, như muốn vỡ tung từng mảnh một. Chuyện gì đang xảy ra. Tại sao? Vì sao?....
Tớ hét lên. Tớ không hiểu chuyện gì cả. Tớ và cả thể xác lẫn linh hồn tớ tại sao lại tách rời. Những lời nói đó rốt cuộc có ý gì? Tớ đã làm gì sai hay ai đó đã làm gì tớ. Tớ thật sự không nhớ gì cả.
Ngoài phố, đèn đã sáng. Những cơn mưa phùn cũng bắt đầu nặng hơn. Nhiều bạn trẻ đã tấp vào các quán nước để trò chuyện. Các cụ già đang mặc áo ấm cho lũ trẻ. Ánh sáng le lói từ cuối đường....
#tựẢoẢnh #TớThíchCậucủangàyhômqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro