[Chap 5] Quay về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 tháng đã trôi qua.... chắc không ai còn nhớ đến tiểu Dương là ai và...... nỗi buồn đó chắc rằng cũng đã lãng quên....
"Anh cũng đã nghĩ nơi em là bình yên nhất,
Cất giấu niềm đau cảm xúc bỗng chốc vỡ oà.
Khi buông lời xa em có nhìn lại anh không,
Em bước đi rồi, niềm vui em có nơi anh thì không. "
Tớ cứ đi đến nơi này, nơi kia mà không xác định được điểm dừng. Có lần tớ gặp một người bạn. Cô ấy nay đã có 2 bé gái xinh xắn. Một lần nọ, tớ đi ngang qua đám cưới của cậu bạn cùng giảng đường, định vào chúc mừng nhưng lại thôi vì.... vô hình nhưng hữu hồn.
Hôm nay tớ quyết định về quê thăm ba mẹ. Hôm ấy, điều khiến tớ ray rứt chính là gieo nỗi buồn và sự mất mát cho gia đình. Đã một khoảng thời gian, tớ không dám đối diện với họ vì tớ sợ.... nhìn họ đau buồn mà bản thân mình không thể làm được gì.
Đứng trước cổng nhà mà lòng tớ bồi hồi và run sợ. Hình như mẹ đang đun lửa nấu cơm. Vẫn dáng người tần tảo lo cho con cái. Lưng mẹ đã gù hơn và mới đó mà tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Làn da đã bắt đầu nhăn nhúm lại. Trên khuôn mặt mẹ lộ rõ sự mệt mỏi và tều tụy. Hai mí mắt mẹ trùng xuống vì thức khuya quá nhiều. Cặp lông mày nhíu lại như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
"Mẹ ơi!". Tớ gọi và chỉ muốn sà vào ôm mẹ.
"Mẹ ơi. Con về rồi đây. Mẹ có nghe con nói không?! Mẹ ơi. Con xin lỗi! Mẹ ơi.... "
Dù biết rằng mẹ không nghe gì tớ nói nhưng tớ vẫn cố chấp gọi mẹ và khóc òa lên như một đứa trẻ.
Tớ đã sai, sai rất nhiều. Tớ sai khi không còn là bé gái nhỏ nhắn được mẹ yêu chiều như ngày xưa. Tớ sai vì đã có những quyết định ngang bướng và cố chấp. Tớ sai vì đã lao vào con đường đó như con thêu thân. Tớ sai khi ngày hôm đó đã quyết định rời bỏ gia đình này.
" Con sai rồi...."
Nghe tiếng chó sủa bên hong nhà, tớ vội lau nước mắt và nhìn lên.
"Ơ kìa, b.....a......ba.." Tớ chỉ có thể lắp bắp khi nhìn thấy người đàn ông rắn rỏi đó. Ba nay gầy đi rất nhiều. Làn da đen rạm đi vì cái nắng và sương gió. Tay ba nay đã run rẩy. Dáng người đã không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Ba lên tiếng:
"Mẹ con Dương nấu cơm xong chưa? Tui mệt. Tui vào nằm nghỉ tí đây".
"Vâng, con đây nè ba. Con Dương của ba đây nè ba......" tớ khóc mếu mà gọi ba trong vô vọng.
Nói rồi, ba ho một tràn và khập rập lên cái võng cùn đằng sau nhà nằm tựa lưng. Mẹ hình như đã quen với hình ảnh ba mệt mỏi đó mà chỉ thuở dài và lộm khộm làm vài món cơm qua bữa. Nhìn thấy ba và mẹ ốm yếu như thê, tớ chịu không nỗi. Tớ chạy vọt đi ra đằng sau nhà.  Tại sao dù tồn tại hay hư không thì tớ cũng chỉ biết chạy trốn tránh mà không đối diện vấn đề và tìm cách giải quyết. Tự lấy tay đánh vào bản thân và ngã khuỵu xuống đất. Tớ đã quá nhu nhược. Ngày xưa đã thế và bây giờ vẫn vậy. Cứ ngỡ mình sẽ tìm được trang sách mới nhưng đối với những gì mình đã bỏ lại thì có đáng hay không.
"Con xin lỗi ba mẹ. Con yêu hai người nhiều lắm!"
......
#tựẢoẢnh #TớThíchCậucủangàyhômqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro