[Chap 6] Đảo ngược không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ đâu xuất hiện, thổi mạnh mọi thứ và cuốn tớ vào vòng xoáy......
Mở mắt ra và nhắm mắt lại. Mở mắt ra và lại nhắm mắt. Tớ đang ở đâu....
Đây là một căn phòng có thiết kế rất đáng yêu, toàn bộ vật dụng đều màu hồng phấn. Tớ nghe tiếng mở cửa và vội nhắm mắt lại.
Không một tiếng nói mà tớ chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của một ai đó. Người đó nâng tay tớ lên và hôn nhẹ, áp mặt vào tay tớ. Hình như người ấy đang khóc. Tớ cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi.
"Vy Vy, tớ xin lỗi. Tớ phải đi đây. Dù tớ đã từng rất yêu cậu nhưng tớ không can đảm để tiếp tục con đường một chiều này. Đã có một người con gái khác cho tớ cảm giác được yêu thương và chăm sóc. Tớ cảm nhận được sự bình yên khi ở bên cô ấy. Dù hiện tại chưa gọi đó là tình yêu nhưng tớ sẽ dùng sự chân thành và hành động để cho cô ấy yêu tớ. Tớ xin lỗi vì nói ra điều này nhưng tớ đã không còn tình cảm gì với cậu. Tạm biệt."
Nói rồi, cậy ấy vội vàng đi. Tớ không mở mắt, vẫn nằm đó và nước mắt khẽ rơi.
Phải, là do tớ đã buông bỏ cậu trước nên tớ làm gì có quyền để mà yêu cầu cậu ở bên cạnh tớ suốt được chưa. Tớ không được ích kỷ như thế. Nhưng tại sao cậu lại vội vàng quá. Tớ chưa chuẩn bị. Tớ chưa sẵn sàng để rời xa cậu. Tớ không muốn mất cậu. Đừng bỏ tớ......
Ánh sáng huyền ảo đó lại đưa tớ quay về hiện tại với tiếng chó sủa sau nhà. Hình như nhà có khách.
"Chị Sáu ơi, có nhà không đó?" Thiếm Năm Tần dò hỏi.
" Tui trong đây nè thiếm ơi. Có gì không đó".
"Nay tui qua để kể cho chị nghe chuyện này nè. Hôm bữa tui đi du lịch ở Đà Lạt, rồi tui gặp một người y chang con Dương nhà chị. Mà nghe ai đó gọi nó là con Vy Vy gì đấy." Thiếm Năm nhiệt tình kể.
Mẹ tớ thất thần và lắp bắp hỏi lại:" Thiệt không thiếm Năm? Thiếm gặp con Dương hả?"
"Ông ơi, ông xuống đây nè. Con Dương con của mình ...."
Nghe thế, ba liền lao xuống và hỏi vồn vã: "Bà nói gì? Con Dương.... nó đâu?????"
Lúc này thiếm Năm lúng túng, đứng dậy và trấn an 2 người.
"Anh chị Sáu, tui nói gặp đứa giống con Dương thôi chứ đâu phải nó. Nghe ai đó kêu tên là Vy hay Mi gì đấy. Thôi tui về. Anh chị nghỉ trưa đi."
Nói đoạn, thiếm Năm đi về, bỏ mặc ba mẹ tớ ngồi thừ ra đó, mà miệng cứ thốt lên: "Dương ơi..."
Thấy được cảnh tình như thế, tớ vừa thương vừa xót cho ba mẹ. Tại con bất hiếu nên khiến hai người ra nông nổi như thế này. Nhưng mà "Vy Vy" là ai mà khi nghe nhắc đến thì đầu tớ rất đau và hình như tớ cảm thấy rất thân quen với cô gái tên Vy đó.
......
Cuối cùng, tớ cũng quyết định ngồi dậy sau ba ngày nằm vật vã khi nhận được lời tạm biệt từ cậu.
Trong đầu cảm thấy trống rỗng, tớ chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.
Cứ thế 1 tháng đã trôi qua......

#tựẢoẢnh #TớThíchCậucủangàyhômqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro