Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cũng giống như ngày trước, Lee Haechan quyết định dậy sớm để ngắm lại quê nhà. Cậu chọn một chiếc ghế đá dưới sân khu tập thể nhìn ra bầu trời xanh và lấp ló đâu đó cũng là mặt trời rồi. "Buồn thật đó!" Cậu chỉ thở dài bước lại vào căn phòng rồi lại nhìn đến những tờ giấy note treo trên tường.
"Cậu ấy còn nhớ thật nhỉ? Nhưng mà không biết..."
Cốc cốc
"Cúc cu, tớ vào được hong ta" - Renjun bỗng cất tiếng làm cho Haechan rời khỏi dòng suy nghĩ đó.
"Ăn sáng chưa vậy? Để tớ dẫn cậu điii"
"Ừm"

Cả hai cùng nhau đi qua đoạn đường dài mới đến một quán ăn trông cổ, Haechan cứ đứng nhìn người bạn mình hứng thú tới mức lập tức kéo cậu vào quán.
"Cho cháu 2 bát đầy ạ"
"Ồ ra là lúc tớ đi cậu ăn nhiều vậy luôn hả:))"
"Không...nhưng tớ tưởng trước cậu thích món này mà?"
"À, hả?"
Trong đầu Haechan hiện lên nhiều điều, cậu dường như còn không nhớ bản thân mình thích gì. Có phải do lâu quá rồi nên kí ức của cậu bây giờ chỉ còn lại ở người nhỏ bé đối diện...?

"Sao cậu lại hỏi ngược tớ"
"À do tớ quên đấy, kìa ra rồi!"
Renjun cũng bất ngờ quay lại và nhận lấy bát bún nóng hổi - "Cam xả mi ta"

Đôi bạn cứ ngồi ăn vậy, không ai nói lời nào làm không gian trong quán khá yên tĩnh .
"Chẳng lẽ mình quên hết rồi sao?"
Suy nghĩ đó khiến Haechan phát hoảng, cậu không hiểu sao điều này lại xảy ra, chắc có lẽ cậu cần thời gian để thích ứng lại.
"Channie à, lát nữa cậu muốn làm gì đây"
"Tớ á? Tuỳ cậu thôi"
"Haizz, vậy ra vườn gần khu tập thể không? Chỗ đó mới lắm á vì mọi người cùng nhau trồng cây cách đây gần 6 tháng rồi"
"Được" - Haechan nói vậy Renjun cũng phì cười

———————————————
"Channie à lại đây nè"
Renjun kéo cậu vào vườn hoa trông rất đẹp...
"Nè haechan, cây bên kia là tớ tự trồng đó, nó sắp lớn rồi cũng may cậu về nên tớ có thêm một trợ lý đó!"
Renjun háo hức để cho Haechan thấy được vẻ đẹp nơi đây nhưng điều Haechan chú ý duy nhất vẫn là "em"

Cả hai đến chiếc xích đu, Renjun hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng không khí nơi đây, gió mát dịu dàng làm cậu trông giống đang toả sáng vậy
"Haechan à, tớ tò mò thiệt đó...cậu sống bên đó như thế nào vậy?"
"Hmm, bên đó nóng lắm á, tớ còn hay áp lực nữa..."
"Vậy sao!!? Sao cậu không gọi cho tớ"
"Tớ áp lực vì không bên cậu, gọi thì lại nhớ thêm."
"Aiss gì vậy, bớt bớt đi"
"Tớ cũng muốn cho Renjun nhìn thấy vẻ đẹp bên đó, vậy còn cậu...không có tớ bên cạnh, cậu ổn chứ?"
"Tớ á? Siêu ổn luôn"
"Vậy không có tớ cậu mới ổn hả"
"Ơ đâu, ý tớ là tớ không thấy thiếu thốn gì cả, vẫn chờ cậu mà"
"Vậy tớ yên tâm rồi!"

Trong đầu Haechan bây giờ chỉ là không định hình được mối quan hệ của cả hai. Cậu biết mình thích Renjun thật rồi, chả lẽ chúng ta là bạn bè không hơn không kém?
Lo rằng cậu ấy không thích mình, lo rằng cậu ấy thật sự coi mình là bạn.

"Chan à, cậu nghĩ gì lâu vậy?"
"À không, tớ chỉ đang ngắm mọi thứ thôi"
...sao mà giấu được
"Vậy là cậu không có tâm sự gì sao"
"Chắc là những tâm sự khó nói kể ra ngại lắm"
"Sao lại phải ngại với tớ chứ, cậu cứ nói gì đó về cuộc sống của cậu mấy năm qua thôi"
Haechan ngẫm một hồi và cứ thế huyên thuyên đủ thứ cho Renjun, cho đến khi Renjun gục xuống vai cậu thiếp đi...Chan nhẹ nhàng vén mái tóc người. Cứ vậy mà trôi qua 2 tiếng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro