Tớ đã về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa hè nữa đến, cậu Lee Haechan-vừa đi du học về đang trên chiếc xe bus trở lại quê nhà. Tiếng ve kêu rõ đến qua kính xe vẫn có thể nghe thấy, cậu nghe thấy sự yên bình, nghe thấy sự chào đón.

Chuyến xe dừng lại thì cũng đã đến bến của cậu, đứng một hồi lâu nhìn xa xăm thì cậu cũng đó thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng vẫy mình ở phía cổng.

Sao đã lâu như vậy mà người ấy vẫn không hề thay đổi? Cậu cũng nhanh chân kéo chiếc vali chạy đến.
"Lâu rồi không gặp, chào mừng cậu trở về"
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, chào cậu Huang Renjun"
Nói rồi cậu tiến đến ôm Renjun, cảm giác nhung nhớ đó thật không thể diễn tả
"Chà vậy là nhớ tớ lắm phải không"
"À phải! Cũng đã 3 năm rồi mà"
"Tớ cũng không nghĩ có thể lâu như vậy"
"Chúng ta về nhé"
"Ừm"

Cả hai cùng nhau đi trên con đường đó, nơi gắn liền với biết bao kỉ niệm tuổi thơ... đoạn đường ngắn vậy cũng đã đến cổng làng, bước qua có thể ngửi thấy mùi lúa, nghe thấy tiếng cười nói của mọi người.

Nhà cậu cũng chính là khu nhà tập thể khá lớn, trông cổ kính ấm cúng vô cùng.
"Lâu như vậy rồi, cậu có nhớ phòng ở đâu không đấy" - Renjun khúc khích nói
Tất nhiên chứ, nhớ rất nhiều vì nó ở ngay bên phòng của cậu

Đi đến số phòng 24, mở cánh cửa ra khung cảnh thực sự vẫn như vậy có khi còn sạch sẽ hơn thế vì tuần nào Renjun cũng sang dọn cho cậu. Kéo vali vào trước bàn học đầy những tờ giấy note cậu để lại cho Renjun
Nội dung cũng là bày tỏ chút thui
"Renjun ơi hôm nay tớ bắt đầu đi nè"
"Renjun ơi hôm nay ngày thứ 1 t ở Anh nè, cậu có dọn phòng cho tớ không đấy"
"Renjun ơi ngày thứ 2 rồi, cậu có nhớ tớ không?"
"...."

Ngồi một lúc cũng thấy Renjun đi vào
"Cậu cần tớ giúp dọn đồ không"
"Không cần đâu, lâu nay cậu đã giúp tớ chăm sóc căn phòng này nhiều rồi mà"
"Gì mà khách sáo vậy"
Renjun nói vậy cũng làm Haechan suy nghĩ thật, từ khi cậu du học cũng trở nên ít nói, luôn tỏ ra lịch sự với tất cả mọi người.
"Đâu chứ, tớ vẫn như xưa mà"
"Aiss đống giấy note đó cậu viết mòn tay vậy chỉ để tớ bớt nhớ cậu lúc cậu đi hả" - Renjun cũng nhận ra Haechan đang đọc nó
"Ò...cậu cũng đọc mà phải không?"
"Đương nhiên chứ, đọc thấy ngọt xớt như trăm năm không gặp vậy á"
"Hì.."
"Cậu cứ nghỉ chút đi, tớ đi xem có gì ăn không nhó"
Chưa kịp đáp lại Renjun đã chạy thẳng ra ngoài.

Haechan nằm phịch xuống giường tận hưởng sự êm ái.
"Ủa?"
Cậu hít một hơi thật sâu, như cảm nhận được mùi của Renjun trên chiếc gối vậy
Cậu cứ cười vậy rồi ôm chiếc gối vào lòng thiếp đi.

"Tại sao Haechan cứ nghĩ về Renjun vậy?"
Renjun và cậu là đôi bạn thân từ lúc chuyển vào khu tập thể này rồi. Cả hai còn là bạn chung trường, vì nhà khá xa nên Haechan đã chuyển vào đây ở và tình cờ gặp được cậu bé thuần khiết, đáng yêu- Renjunnie
Renjun đôi lúc khiến cho Haechan như muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Nhìn vậy mà Renjun lại rất hung zữ nhưng đâu thể áp lại sự ngây ngô của cậu.

Ngày Haechan thông báo đi du học, Renjun một mực cả ngày hôm đó dành thời gian cho cậu. Chính tay Renjun đan cho cậu chiếc túi còn ngồi nói chuyện với cậu cả buổi dưới sân trường. Cuộc hội thoại đó, cậu nhớ như in trong đầu, tối về vẫn không thể tin mình sẽ rời xa cậu ấy. Rằng lo sợ cậu sẽ không nhớ mình, cả đêm cậu thức trắng viết đủ loại note...từng câu chữ trong đó cậu dùng để vun đắp tình yêu của mình dành cho cậu ấy.

Cho đến giờ thì cậu cũng đã trở về rồi...về với quê hương...về bên người cậu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro