chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa
___________________________________________
Mọi người thường nói với tôi rằng " Tôi may mắn vì có bạn thân khác giới". Nhưng thật sự thì nói bạn thân khác giới luôn là một thứ gì đó khá xa vời đối với tôi trước kia.
Trước kia , vì tôi mập hơn các bạn nữ cùng trang lứa một tí mà đã bị cả lớp cười nhạo, chế nhiễu. Tháng năm cấp hai của tôi gắn liền với những câu nói của những bạn cùng lớp " con lợn xấu xí" hay"sao mày béo thế đéo biết ngại là gì à". Không những bị bodyshaming mà tôi còn bị bạo lực ngôn từ . Tháng năm cấp 2 luôn là nỗi ám ảnh đối với tôi. nhiều lúc tôi không muốn đi học nữa. Lúc đó cả lớp xa lánh ,cô lập tôi không ai chơi với tôi hay nói chuyện. Nhưng may sao tôi gặp được cậu. Nguyễn Trần Đăng Khoa, người bạn thân luôn đứng ra bảo vệ cho tôi Những lúc bị bọn cùng lớp bắt nạt.
Đầu năm lớp 9 , gia đình cậu chuyển vào Nam sinh sống và từ đó lớp tôi lại có một thành viên mới là cậu, Nguyễn Trần Đăng khoa. Cậu vừa bước vào lớp, gương mặt điển trai của cậu đã làm mấy đứa con gái ồ lên vì sự đẹp trai của cậu . Cậu được cô xếp ngồi cạnh tôi . Khi nghe cô chủ nhiệm thông báo như vậy mấy đứa con gái lớp tôi chuyển ánh mắt hết xuống bàn của tôi -Phan Nhã Mộc Trà. Những ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi hơi sợ. Nhưng đó là quyết định của cô chứ đâu phải của tôi?
Cậu di chuyển từ bục giảng xuống bàn tôi. Cậu ta khá cao chắc phải cỡ 1m8 trở lên. Đôi chân dài thẳng tấp của cậu khiến cậu đi nhanh hơn người bình thường. Khi cậu xuống tôi cũng lịch sự chuyển sang bên phải một tý nhường chỗ cho cậu ngồi . Vì tôi ngồi một mình nên sẽ thường ngồi ở giữa bàn. Cậu thờ ơ ngồi xuống chẳng thèm để ý đến tôi đang ngồi cạnh để cặp lên bàn rồi nằm dài lên bàn, chiếm hết chỗ của tôi. Cô chủ nhiệm cất tiếng :
-" cũng muộn rồi cả lớp lấy sách vở môn Ngữ Văn ra để học thôi nào".
Vàng cô chủ nhiệm của tôi dạy môn Ngữ Văn. Cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng. Lấy sách vở trong cặp ra thì thấy người bên cạnh đã chiếm gần hết chỗ của tôi. Tôi ngập ngừng nói:
-"cậ.u..".
Người bên cạnh khẽ cử động ngẩng gương mặt điển trai nhìn tôi. Mẹ ơi người thì mà đẹp trai thế này?. Tôi rụt rè nói:
-"cậu..có..thể mang cặp ra chỗ khác... Được không? "
Thấy người bên cạnh chẳng lên tiếng chỉ lặng lẽ mang cặp bỏ vào ngăn bàn, còn quay qua lườm tôi rồi gục mặt nằm dài trên bàn tiếp. Ủa gì z t làm gì sai hả trời?
-"Bạn nào cho cô biết cốt truyện của lặng lẽ Sapa là gì? "
Cô chủ nhiệm cất tiếng. Y như rằng cả lớp tôi đều im bất thường mỗi khi câu hỏi trả bài của cô. Cô quan sát lớp một hồi rồi nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro