chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chủ nhiệm cất tiếng. Y như rằng cả lớp tôi đều im bất thường mỗi khi câu hỏi trả bài của cô. Cô quan sát lớp một hồi rồi nói:
-"Mời Mộc Trà nào lo nhìn gì học sinh mới vậy cô nương? ".
Dm đen thế nhỉ hôm nay tôi bước xuống giường bằng chân trái à . Tôi chậm chạm đứng lên :
-" Thưa... C.ô..em.. K.hông biết.ạ"
Cả lớp vừa nghe câu trả lời của tôi liền cười phá lên cả cô cũng thế:(((.Tôi còn nghe mấy đứa bảo:
-"đã béo còn ngu thì vứt"
-"ăn nhiều rồi lú"
Nói thật nghe và thấy mấy đứa nó cười như thế tôi cũng buồn lắm chứ . Ngữ văn không phải chuyên môn của tôi mà . Có ai muốn bị như thế này đâu?? Ai muốn không thuộc bài đâu?? Cô chủ nhiệm cất tiếng:
-"Ô cái cô này hay nhỉ về nhà không chịu học bài à? Đứng yên đó cho tôi".
Nói xong cô đảo mắt quanh lớp tìm người may mắn tiếp theo.:
-" mời học sinh mới nào, Đăng Khoa trả lời cho cô xem nào".
Nghe được nhắc tên cậu ngẩn đầu đứng dậy với khuôn mặt ngái ngủ, giọng trầm trầm của mấy thk con trai mới lớn cất tiếng
-"dạ thưa cô cốt truyện của lặng lẽ SaPa là Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa ".
Cả lớp đều nhìn ánh mắt ái mộ nhìn cậu ta kiểu như là" vừa đẹp trai vừa học giỏi ai chịu nổi"Cô chủ nhiệm cười tuơi như hoa cho cậu hẳn 1 con 10 tròn chỉnh. Trong khi cả lớp đang ái mộ cậu ta còn tôi thì đứng hình mất 5s ủa ngủ trong giờ học mà cũng trả lời được câu này hả?học sinh mới này đỉnh thật nêsu như tôi mà biết kiếm con 10₫ môn ngữ văn dễ như thế tôi cũng học bài từ lâu rồi chứ không thảnh thơi nằm đọc mấy bộ tiểu thuyết trên watpad.
Suốt buổi học cậu ta cứ im im lạnh lùng hay đang muốn cô lập tôi giống cả lớp đây haizzz. Chắc là ngta thấy cô vừa béo vừa học ngu chăng?
Sau khi lăn lộn với 5 tiết học cuối cùng trống trường đã vang lên. Chắc đây là khoảng khắc mà học sinh nào cũng muốn khi ₫i học. Tiếng trống vừa vang lên tôi thu dọn cặp sách thật nhanh để trở về "ngôi nhà thân yêu " của tôiii. Tôi vừa bỏ được một cuốn sách thì cậu ta đã xách cặp đi về từ lâu. Sao nhanh v nhỉ? Có siêu năng lực hả? Tôi chợt nhớ ra, ờ ha cậu ta có lấy sách vở ra đâu mà mất thời gian cất.
__________________________________________
Mới thế thôi mà tôi đã sắp thi tuyển sinh rồi. Thời gian nhanh thật nhớ mới ngày nào mới vào lớp 9 mà giờ đã cuối năm. Thời gian này, tôi cực kì năng suất ôn thi.Ngồi chung với nhau một thời gian tôi cũng bắt chuyện với cậu nhiều hơn, cậu cũng nói chuyện nhiều hơn. Không biết từ khi nào chúng tôi đã trở nên thân hơn. Cậu luôn bảo vệ tôi khi tôi bị mấy đứa trong lớp bắt nạt, kiếm chuỵên . Trong lớp hầu như tôi chỉ chơi với cậu vì mọi người biết mà mấy đứa trong lớp vẫn ghét tôi và từ khi tôi với Đăng Khoa chơi thân với nhau tụi nó càng ghét tôi hơn nữa . Càng chơi chung với cậu tôi càng thấy cậu là một chàng trai ấm áp ngoài lạnh trong nóng. Là một học sinh hư nhưng không hỏng , cậu học rất giỏi hầu như điểm thi tòan cao nhất lớp. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi thích cậu mất rồi không biết cậu có thích tôi không nhỉ?.Nhưng nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười cậu tuyệt vời như thế lại đi thích một đứa bình thường như tôi à. Cậu được nhiều bạn gái trong trường xin in4, gửi thư tình nhưng cậu đều không quan tâm . Nhiều lúc, nằm suy nghĩ tôi lại nói hay là cậu crush em nào hay có ngiu rồi nhỉ. Chắc chắn luôn người như cậu sao mà thiếu ngiu được. Thôi trở lại vấn đề ôn thi tuyển sinh. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng ngồi vào bàn học mấy giờ liền. Biết vì sao tôi cố gắng không? Vì tôi muốn học cùng trường với cậu taaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro