Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc rằng dung mạo em quá bình thường nên không dám làm phiền đến năm tháng rực rỡ của anh"
___________________________________________
     Vì muốn học trường với cậu mà tớ phải ngày đêm học hành chăm chỉ, làm bạn với bàn học . Có mấy lúc học đến kiệt sức nhưng vì muốn sánh vai cùng cậu trong những năm tháng thanh xuân tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mẹ tôi thấy tôi chăm học đến lạ kì, mẹ khá ngạc nhiên có mấy lúc mẹ còn bảo :"Mày học ít thôi con ơi".
       Vẫn như mọi ngày tôi đến lớp để ôn thi tuyển sinh, nhưng hôm nay tôi đến lớp sớm một chút để ôn bài trước mà còn tránh mấy đứa trong lớp làm ồn khi tôi ôn bài . Lớp tôi mọi người thường vào khá trễ. Y như vậy, vào lớp mọi người vẫn chưa vào tôi nhẹ nhàng lấy sách vở ra ôn bài. Nghe có tiếng bước chân tôi ngước mặt lên nhìn thì ra là Tuấn Minh và Đăng Khoa. Mà sao hôm nay hai đứa này đến sớm vậy nhỉ? Thấy tôi ngồi ôn bài Tuấn Minh ra vẻ cười nhạo lên tiếng:
-"ô hôm nay lợn béo biết ôn bài lun hahaha".
Tôi vẫn bình thường ôn bài tiếp, ừm tôi quen rồi. Ngày nào đến lớp chẳng bị tụi nó nói như thế. Chẳng biết sao nữa lúc mới vào c2 bị chúng nó nói thế liền chảy nước mắt, nhưng giờ khác rồi nước mắt không chảy nữa chúng đã bị khô mòn theo năm tháng. Đăng khoa bức xúc lên tiếng:
-"Nhưng ít ra nó chăm hơn mày đó thk l*".
   Sau khi, Đăng Khoa nói vậy Tuấn Minh cũng không thèm đối đáp mà bỏ về chỗ của mình. Đăng Khoa nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi an ủi:
-"Thôi mày đừng quan tâm gì đến thằng ch* đó kệ nó đi, giờ tao với mày ôn bài".
Sau khi nói xong, Cậu còn quay sang nhìn tôi rồi cười mỉm. Má ơi lúc đó cậu rất đẹp trai luôn!!! Tôi không đáp lời nó mà tập trung ôn bài.
     Lúc ra về , Đăng Khoa kéo tôi lại nói chuyện :
-" mày định thi vào trường gì thế con kia".
Tao ập ờ đáp qua loa
-"thì vào mấy trường nào lấy điểm thấp đại tại tao học không giỏi".
Mày kiếm nhăn lại gương mặt nhăn nhó của cậu như một ông già. Haizz cậu chất vấn tôi:
-"èo sao không có ý chí gì hết thế ít nhất cũng có mục tiêu chứ".
   Mục tiêu ư? Nhưng mục tiêu của tôi là cậu mà cậu chẳng nhận ra ư? Nói rồi nó kéo người tôi đi về phía nhà giữ xe của trường :
-"hôm nay, để tao chở mày về".
  Thực sự nghe cậu nói như thế tôi cũng vui lắm. Nhưng cậu có nhiều fan girl như thế tôi mà leo lên xe cậu chắc chắn ngày hôm sau đi học tôi sẽ bị đám fan girl của cậu chặn đường gây sự mất. Thôi từ chối cho lành:
-"Thôi...tao đi bộ về được rồi nhà tao cũng gần trường".
Gương mặt cậu hình như không vui lắm, lúc nào cũng nhăn nhó í, cậu tiếp tục lôi kéo:
-"Ơ hay con đi*ên này được tao chở về nhà chả nhanh hơn sao".
Tôi chưa kịp phản ứng cậu đã kéo vội tôi lên con xe điện Pega CAP AS của cậu . Tôi cũng đâu có ngồi yên cho cậu kéo đâu dãy dụa liên tục cơ. Nhưng tiếc rằng sức tôi quá yếu nên không thể nào chống lại sức của cậu. Vâng thế là tôi đã yên vị ngồi lên con chiến mã của cậu mất rồi. Vừa đi trên đường tôi vừa sợ , sợ rằng có đứa nào thấy lại đồn ầm lên thôi . Nhưng cũng may cả quãng đường về nhà không gặp người quen nào cả. Xe của cậu thắng cái éc trước cổng nhà tôi, tôi bước xuống định tạm biệt cậu đi vào nhà . Nhưng còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì cậu đã đanh miệng lên tiếp:
-"con đi*ên kia không định mời bố mày vào nhà uống cốc nước hay gì à".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro