Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã bước sang học kì 2 của năm học cuối cùng khi tôi còn ở mái trường cấp 2 này.

Mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại như 1 chiếc đồng hồ. Mọi chuyện đã được vũ trụ sắp đặt sẽ diễn ra nó vẫn sẽ diễn ra và không một ai có thể biết trước và thay đổi nó. Cũng như việc tôi không thể biết trước được việc sẽ có một con người mới dần bước vào cuộc sống của tôi.

____________

Vừa mới đổi thời khóa biểu vào tiết 1 buổi chiều thứ 6 lớp tôi sẽ học Năng Khiếu và cụ thể đó là Bóng bàn.

Thời tiết ở Sài Gòn luôn là thế vào cái độ khoảng tầm từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ánh nắng chói chang như thể mặt trời đang cách Trái Đất chỉ vọn vẹn vài centimet nữa thôi

Vào phòng thi đấu đa năng lớp tôi ngồi ổn định vào vị trí và thầy bảo hôm nay sẽ cho cả lớp hoạt động tự do vì mới vừa phát điểm cuối kì xong. Thế là như bày ong vỡ tổ bọn con trai chạy vụt ra ngoài chơi đá cầu và vài đứa lấy vợt và chạy tới sân cầu lông trong phòng đa năng.

Thùy Linh ngồi cạnh tôi bất giác thốt lên như thói quen:

"Ghét học Năng Khiếu vãi"

Tôi quay qua nhìn nó cười với hàm ý đồng tình với nó.

Tôi và Linh chơi với nhau từ lớp 7. Tôi coi nó là bạn thân khi nào ở trường bọn tôi cũng đi cùng nhau và thật ra tôi chắc cũng chỉ chơi với mỗi con bé Linh. Tôi tự nhận mình quen biết khá nhiều người ở trường nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nói chuyện dăm ba câu. Một hội bạn có thể cùng nhau chơi thể thao nói chuyện và đi chơi cùng nhau chắc là thứ tôi mơ ước ở cấp 2 mà không bao giờ có được.

Thùy Linh đang luyên thuyên gì đó mà tôi không để tâm lắm

"Ê nhìn thằng nào lạ vãi"

"Hả?"
Tôi ngước mắt theo ngón tay của Linh

"Hình như là a5 nay bọn nó cũng học thể dục mà thằng này nhìn lạ vãi chắc học sinh mới"

Thứ mà Linh chỉ tôi và nói là học sinh mới đó có cái gì đó cuốn hút lắm. Thân hình khá ốm, mái tóc rũ xuống đang chơi cầu ở phía sân bên kia.

"Đẹp trai nhỉ!"

"Hả? vậy mà đẹp á hả?"

"Không, ưa nhìn nhưng càng nhìn càng cuốn"

"Tao với mày chơi chung với nhau là đúng lắm Dương à"

"Tự nhiên nói vậy là sao má?"

"Chẳng phải sao gu mày với tao khác nhau vãi, ít nhất là không thích chung 1 thằng. Mà tao không hiểu sao mày toàn thích mấy thằng mà kiểu không nổi bật í. Thằng Cường hotboy thích mày tao thấy nó ổn hơn chữ ổn nữa mà mày chả thèm đặt 1 tí cảm tình nào cho nó còn đi trap người ta"

Cường?Hotboy? Sao tôi có thể quên được chứ người mà tôi có ấn tượng khá sâu sắc.

Đẹp trai, giàu, hotface chắc là những từ có thể miêu tả về hotboy Đức Cường nhưng mà nhiêu đó thì chưa đủ. Tiếp xúc rồi mới biết ngoài mặt thì tốt tính vui vẻ với mấy em gái đâu em nào biết nó toxic và chiếm hữu tới mức nào.

Thật lòng mà nói thì ban đầu tôi khá thích Cường nhưng tôi yêu cái gọi là
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc hơn vẻ đẹp trai của nó.

Cường đúng gu tôi và mọi cô gái khác nó rất biết cách khiến người khác vui và bất ngờ nhưng nó không cho tôi thứ gọi là quyền riêng tư. Nên thứ tình cảm tôi đặt ở nơi nó cũng chỉ là thứ tình cảm mông đùa.

____________

Vì phòng năng khiếu bây giờ có tới 3 lớp đang học nên cực kì ồn ào tụi nó chạy giỡn loạn hết cả lên nhưng vì sao ánh mắt của tôi chỉ dừng lại ở cậu bạn học sinh mới chuyển đến?

Nhưng rồi hết tiết học tôi cũng chỉ biết và nhớ ở a5 có một người chơi cầu lông hay và cuốn đến thế thôi và đương nhiên đến tên tôi cũng không biết cho dù đã hỏi vài đứa cùng lớp.

Có vẻ người này bí ẩn nhỉ?

_____________

Một tuần lại trôi qua và không có biến động gì xảy ra cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc cả.

Một thứ 6 nữa lại tới. Tuần trước ra sao thì tuần này vẫn như vậy chỉ có điều khác biệt thay vì ngồi trong cái phòng đa năng nóng như cái lò đó thì tôi và Linh cùng ra ngoài trước cửa lấy ghế ngồi cho mát.

Mọi thứ vẫn sẽ bình thường như mọi khi nếu dáng người có vẻ quen thuộc lướt qua gần kề ánh mắt tôi nhanh chóng hướng về bảng tên màu xanh biển nhạt Thanh Lâm.

"Đù!! Mày biết tao vừa thấy gì không?"

"Thấy thằng đó mới đi ngang qua chứ có gì đâu mà mày la làng lên?"

"Thứ tao thấy đâu giống người bình bình thường thấy"

Con Linh nó cười dường như muốn tắt thở, khó khăn lắm mới thốt lên được 2 từ "Con khùng"

"Má con chó, ý tao là tao biết thằng đó tên là gì rồi"

"Đù vậy là mày thích thằng đó à?"

"Hmmm...Không"

"Tao đéo hiểu nổi suy nghĩ của con trap girl như mày"

Tôi lặng thinh nghe nó chửi mà không đáp lại lời nào

______________

Chiều về khi căn cứ bí mật của tôi bị ánh chiều ngã màu nhàn nhạt

Tự tôi cảm nhận được tuổi trẻ của mình đang héo mòn dần khi tôi cứ sống như hiện tại.

Sáng đi học chiều về ăn cơm rồi nằm dài trên giường bấm điện thoại mà chẳng thèm đá động tới bài tập về nhà hay việc vui chơi thể thao bên ngoài. Tôi đang sống theo cách tẻ nhạt nhất. Tôi biết nếu cứ thế tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, mối quan hệ và cả khát vọng đậu chuyên Trần của mình. Nhưng tôi không biết làm thế nào để có thể thoát khỏi nó.

Bỗng chợt cái tên Thanh Lâm vụt qua trong đầu tôi. Cái tên tôi vừa biết vào chiều. Hi vọng đây sẽ là một mở đầu mới
đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro