Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua tôi đánh độ cùng với thằng Nhật Minh nếu thua thì phải trả tiền sân nên tôi đã dốc hết bình sinh để đánh cầu tận 3 giờ đồng hồ liên tục mà chỉ đánh đơn kết quả là nay cánh tay và chân tôi gần như không thể cử động nổi nữa rồi.

Tôi có thể tưởng tượng được hình dạng như một xác chết của mình ngay lúc này đang nằm ngay trên giường 2 tay 2 chân duỗi thẳng. Thật hãm hại khi mà vừa mất tiền mà lại như bị tật thế này.

Chiếc giường êm ả cùng với một chiếc chăn ấm áp với cả đống thú bông nằm cạnh chúng khiến tôi thật sự không muốn xa chúng nó một chút nào hết cho dù tôi biết bây giờ đã là 6h05 nếu tôi cứ mãi thế này thì chắc chắn sẽ muộn học mất nhưng làm sao bây giờ, cứ như thế mà mắt tôi lại từ từ khép lại.

Khi tôi chợt mở mắt ra đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể thật nhanh thật nhanh hết mất có thể vừa đánh răng vừa mặc đồ rồi chạy ngay ra trạm xe bus.

Nhìn từ xa xa tôi có thể thấy được bóng dáng chiếc xe bus thân quen thường ngày vẫn đưa đón tôi tới trường đang chạy tới.  May mà thường ngày tôi sống tốt công đức tích được cũng nhiều để tôi có thể gặp được chú tài xế tốt bụng vẫn đang đậu xe trước trạm để đợi tôi.

Tôi cố gắng lết chân thật nhanh để không làm chậm trễ việc đón xe. Đúng thật sự tôi đã lết chân thật nhanh chứ không phải là chạy nữa rồi.

Sau khi mua vé tôi bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở của mình và bắt đầu đeo khăn quàng, búi tóc lên.

Hiện tại chỉ mới 7 giờ mà nắng đã lên mang theo cái nóng oi bức. Sau khi chạy từ ngoài trạm xe bus vào trường tôi cảm nhận được lưng mình từng giọt mồ hôi chảy xuống.

Khi tôi tới trường thì đã thấy mọi người đang từ từ lên lớp rồi, may thay là lớp tôi vẫn còn đang xếp hàng thế là tôi phi thẳng tới đó đứng cuối hàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhanh chóng lau khô mặt chỉnh lại tóc tai

Chỉ 5 giây sau tôi cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang dán lên người tôi. Khi tôi quay sang theo quán tính thì Vũ Thanh Lâm là người đầu tiên tôi thấy và nó đang đứng ngay cạnh tôi và ánh mắt hồi nãi giờ  là của nó.

WTF man, mới sáng sớm đầu tuần thôi mà có cần phải cho tôi nhiều sự bất ngờ và hồi hộp như vậy không?

Cả đống suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này. Có phải là bộ dạng hiện tại của tôi quá hãm rồi không? Những lúc thế này cần phải làm gì đây? Tôi chả biết làm đéo gì ngoài nở một nụ cười công nghiệp với nó rồi đi theo hàng lên lớp. Bây giờ có cho tôi 500 cái quần để đội cũng không đủ. Khi đi qua các lớp tôi còn không dám nhìn vào cửa kính để thấy bộ dạng của mình lúc này.

Khi đã ổn định vào tiết sinh hoạt đầu tuần, khi GVCN vẫn đang nói về phong trào thể dục thể thao hằng năm và kêu mọi người trong lớp mỗi bạn hãy cố gắng tham gia 1 môn theo sở thích và tài năng của mỗi người và rồi cô phát danh sách thi kêu mọi người điền môn thi vào ô có tên mình.

Tới lượt tôi, không suy nghĩ gì nhiều mà điền cầu lông là môn sẽ đăng kí và mục chú thích đơn nữ.

Tôi chỉ thấy đây là cuộc thi của trường dù sao cũng chả có tiền thưởng nên là thi cho có rồi thôi, thắng thua gì cũng được dù sao đây cũng là môn cá nhân chứ không như bóng đá, kéo co...

____________________

Tới giờ ra chơi khi tôi và Thùy Linh đang ngồi ăn mì ở dưới sân sau thì gặp Nhật Minh bảo với tôi là Lâm đăng kí thi môn cầu lông.

Trâm Anh nó ngây người hỏi:
"Lâm nào nữa"

Minh nó quay sang bất ngờ theo kiểu làm lố dã man hỏi:

"Á đù! Mày không biết thiệt hả? Lâm crush mới của bạn Dương nhà mình"

"Á đù, gắt thế đúng là Khánh Dương có khác vừa đá Minh Phong nay đã có đối tượng khác"

"Ủa Minh Phong nào?"

Thùy Linh nó trề môi phấn khích ngồi kể cho thằng Minh. Bây giờ bọn nó chả khác gì mấy cái camera di động ở xóm tôi cả.

"Thì cái thằng Phong bên a4 hồi 1 tháng trước con Dương nó cua đó, rồi mới quen được đâu 2 tuần chia tay rồi"

"Ê má gì tội vậy ba"

Tôi mặc kệ 2 nhỏ đó nói gì mà chợt cảm thấy may mắn khi Lâm cũng đăng kí cầu lông không ngờ chúng tôi lại giống nhau đến thế chắc có lẽ là ông trời đã sắp đặt rồi con cảm ơn ông nhiều lắm.

Nhưng rồi cảm xúc ấy lại tan biến khi tôi nghĩ nếu mình bị loại ngay từ đầu thì quê quá thế là tôi đã lên kế hoạch luyện tập. Tôi cần phải có một thể lực tốt hơn nên sẽ bắt đầu từ việc nhảy dây và chạy bộ. Nhưng phải để khi nào chân tay tôi hồi phục như bình thường mới được.

Tôi cắt ngang câu chuyện buôn dưa lê về tôi của bọn nó:

"Ê Minh mày giúp tao tập luyện lấy giải lần này đi"

"Hôm qua đánh xong chưa đủ hay gì mà đòi tập nữa má"

"Cái thằng ngu này ý tao bảo là mốt í"

"Gọi tao 2 tiếng sư phụ tao sẽ tình nguyện giúp mày"

Một nụ cười mỉm tiêu chuẩn nở trên môi tôi và âm thanh phát ra sau đó:

"Chó Sư Phụ"

Thằng Minh vừa nghe xong nó liếc dài tôi rồi bỏ đi. Còn nhỏ Linh trong miệng đang nhai mì mà cười phá lên. Tôi nhìn bộ dạng hiện giờ của Linh mà cũng bật cười theo.

___________________
Một số chú thích cho mn dễ hiểu thì:
Nhật Minh tên đầy đủ là Đoàn Nhật Minh(28/10) là một bạn thuộc cộng đồng LGBT. Minh là bạn khá thân thường chơi cầu lông chung với Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro