Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần sau đó tôi đã phải lết sang nhà của thằng Minh để nhờ nó luyện cầu lông cho tôi. Minh nó kể với tôi nó chơi cầu lông từ hồi 7 tuổi rồi còn tham gia cái gì đó nên rất có trình độ.

Trình độ hay gì thì thật ra tôi đếch quan tâm lắm chỉ là tôi thân với nó và thấy nó đánh hay nên muốn được chỉ giáo thôi.

Chủ yếu là nó sửa động tác cho tôi rồi tập thể lực thôi nhưng thằng này ác chó luôn nó bắt tôi tập như điên còn nó thì ngồi chỉ tay ăn trái cây rồi ngồi luyên thuyên miết:

"Ê mà nghe mấy đứa trong lớp tao nói thằng Lâm giàu lắm mà kiểu lowkey á ba không có thể hiện"

Tôi vừa đẩy cầu vào tường mà nói:

"Rồi sao nữa, biết gì nói hết đi bạn yêu"

Nó lên giọng với tôi cao cao tại thượng hết đợt này đi tao không xử mày tao đéo phải người Minh à.

"Lo mà tập đi ở đó mà nói"

Im lặng được tầm 1 phút nó lại nói với giọng hớn hở:

"Mà mày định tán Lâm sao thế kể tao nghe nào"

Nó chưa dứt câu thì tôi đã để cho cầu rớt rồi. Tôi đi lại chỗ nó ngồi xuống, lấy miếng mận chấm muối rồi bỏ vào miệng.

"Nói nhanh đi còn không thì quay lại tập tiếp đi"

Tôi liếc nó mà nói:

"Tao chưa biết"

Nó nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ mà lớn tiếng:

"Vậy mà đòi quen người ta tưởng sao tưởng Dương thế nào cơ"

"Hay giờ mày đi gửi lời mời kết bạn bạn FB với nó rồi nhắn tin làm quen đi"

Tôi đưa ánh mắt khinh thường dán lên người nó:

"Mày đéo suy nghĩ được cái gì nó thú vị hơn à"

Nó chỉ tay ra phía trước mà ra lệnh:

"Mày quay lại tập tiếp cho tao"

_________________

Những môn khác sẽ thi vào trong tuần chỉ riêng cầu lông sẽ thi vào thứ 7 và Chủ Nhật tại nhà thi đấu đa năng của trường. Chúng tôi sẽ thi trong 3 tuần.

Ngày thi cuối cùng cũng tới, tôi đã đợi ngày này chỉ để thể hiện cho Lâm coi thôi bằng mọi giá phải thắng.

Thứ 7 sẽ là ngày thi đấu với nội dung đơn và Chủ Nhật sẽ thi đấu đôi.

Tại vòng loại tôi được sắp thi trận đầu tiên với Khánh Vy a8.

Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái khi khá nhiều người đứng xem và cổ vũ, thật ra từ lúc lớp 5 tôi có thi đánh giải cầu lông 1 lần nhưng bị loại ngay trận đầu vì đánh quá yếu từ đó thì tôi cũng không chơi nữa cho tới cuối năm lớp 8 tôi mới bắt đầu chơi lại và đánh 1 cách chuyên nghiệp hơn.

Thật ra tôi khá bị mất tập trung vì có rất nhiều thằng con trai đang ở đây và cả Lâm nữa chúng nó đều nhìn về sân thi đấu.
Vì là thi phạm vi trường nên 1 lần chỉ có 1 sân thi và chỉ thi 1 set mà thôi để 1 thầy tính điểm, 2 thầy xem cầu out hay in.

Tôi không biết trận đấu đã trôi qua bao lâu rồi nữa nhưng tỉ số bây giờ là 8-11 nghiêng về Vy, thời gian nghỉ mệt đổi sân đã kết thúc tôi lấy lại bình tĩnh.

Sang nữa trận còn lại tôi cố gắng ép trái tay về cuối sân như những gì Minh nó truyền đạt cho tôi trong 2 tuần qua.

Cứ thế dần dần tôi chú tâm vào bỏ nhỏ, ép trái tay nhiều hơn là công như lúc nửa đầu trận.

Tỉ số đang là 20-16 chỉ cần 1 điểm nữa thôi

Ngay lúc này đây bọn nó hét gào lên 2 cái tên Khánh Dương và Khánh Vy

Tôi không thích cái không khí ồn ào này một tí nào cả, thật phiền phức.

Và rồi tỉ số kết thúc với 21-16.

Tôi chỉ cười nhạt đập tay với Vy rồi quay qua tìm Thanh Lâm, khi tôi thấy nó không hiểu sao miệng đã cười te toét rồi.

Nghỉ mệt một lúc lâu thì nghe thầy thông báo trận đơn nam tiếp theo là Vũ Thanh Lâm a5 và Nguyễn Minh Phong a4.

Tôi chả hiểu đây là sự trùng hợp quỷ quái gì nữa.

Nhưng rồi cứ thế mà đi tới xem trận đấu, Lâm vẫn đang khởi động còn thằng Phong khi nó nhìn thấy tôi đứng đó đột nhiên nó lại thốt lên:

"Ôi! Dương của tôi đá tôi rồi nay lại tới xem tôi thi đấu à nhất định tôi phải thắng mới được"

Đồ ấu trĩ. Không hiểu sao hồi đấy tôi lại có thể quen thằng này được, tôi cũng lạy chính mình luôn rồi.

Tôi liếc nó rồi quay sang nhìn Lâm và hét to lên:

"Thanh Lâm, cố lên!"

Mọi người ở đó cùng ồ lên nhưng tôi không quan tâm giây phút này tôi chỉ đợi chờ phản ứng của Thanh Lâm mà thôi.

Nó quay qua nhìn tôi với một ánh mắt không hiểu gì, tôi chỉ nở một nụ cười thật tươi với nó và thôi.

Đối với tôi thứ dễ lấy được thiện cảm của người khác nhất đó chính là nụ cười từ trước giờ nó luôn đúng với tôi trong mọi tình huống.

Đúng như tôi nghĩ Lâm đã chiến thắng với tỉ số 21-12.

Phong mặt nó tối sầm lại chả còn cái thái độ hóng hách như hồi đầu trận. Tôi thầm nghĩ cũng vừa lắm ai gặp Lâm đẹp trai thì cũng phải thua thôi huống chi là mày.

Bọn tôi cứ thế đấu thêm 1 trận nữa và cả 2 chúng tôi đều dành chiến thắng.

Ngày thi đấu kết thúc, ngày mai là ngày thi nội dung đấu đôi, tôi không có ý định đi coi vì quá mệt nên là tôi ở nhà để dưỡng sức.

__________________

Hôm này trời rất mát mà hình như là chuyển mưa rất thích hợp để ở nhà. Tôi nằm dài trên giường lướt insta.

Cho tới khi nghe mẹ gọi tôi xuống nhà chào hỏi có bạn của mẹ đến nhà chơi.

Nghe thế tôi liền bật dậy đi thay đồ vì bây giờ tôi vẫn đang mặc đồ ngủ khi xuống tới nhà tôi không thể nào bình tĩnh được khi thấy Lâm.

Tôi đứng yên ở cầu thang cho tới khi nghe mẹ hỏi:

"Làm gì đứng đó thế?"

Tôi giựt mình khi nghe câu nói của mẹ và rồi bước xuống chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro