Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy lại tâm trí vừa cười vừa bước xuống chào hỏi lễ phép:

"Con chào cô ạ"

Khi này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, quan sát kĩ có thể nhận ra người phụ nữ  này mang nét đẹp rất dịu dàng nhưng đâu đó vẫn thóang qua nét buồn tủi từ sâu trong đôi mắt. Là kiểu gương mặt rất dễ có cảm tình.

Người trước mặt tôi cũng đồng thời đáp lại:

"Lâu rồi mới gặp con, bây giờ lớn quá càng ngày càng xinh, chắc không nhớ cô là ai nữa rồi đúng không"

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía bên cạnh:

"Cứ gọi cô là cô Tuyết, đây là con trai cô, hồi đó 2 đứa chơi với nhau suốt không biết bây giờ còn nhớ không"

Lâm nhìn tôi gật đầu coi như chào hỏi rồi thôi.

Mẹ tôi lúc này cũng lên tiếng:

"Hồi đó khi bà chuyển nhà đi nó khóc suốt vì không được chơi với thằng Lâm nữa, ba nó dỗ mãi mới nín, bây giờ chuyển lại về đây còn ở chung khu thế này thì tốt quá rồi"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi vẫn chưa kịp định hình và nhớ lại quá khứ. Nhưng có thứ tôi chắc chắn là hồi đấy mình không mít ướt thế đâu, mà sao tôi chả nhớ gì hết nhỉ hay đó không phải sự thật?

Rồi mẹ tôi lại tiếp tục nói:

"Để nhớ xem nào, hình như lúc bà đi bọn nhỏ chỉ mới 2,3 tuổi thôi"

"Đúng rồi mới đây mà đứa nào đứa đó cũng lớn hết rồi chỉ tụi mình là già thôi, thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà đã mười mấy năm rồi"

Đúng vậy thời gian là thứ không thể dừng lại dù ta có đánh đổi bao nhiêu tiền bạc của cải cũng không thể khiến thời gian quay lại dù chỉ 1 giây.

Giọng nói kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ già cụi quay về lại với hiện tại:

"Mà thôi 2 đứa lên phòng chơi đi con, Lâm cứ tự nhiên như nhà mình nha con"

Khi thấy Lâm nó đã đứng dậy tiến tới. Tôi bàng hoàng nhìn mẹ tôi như không tin những gì mình vừa nghe.

Tôi liền quay đầu đi lên lầu trước, Lâm nó đi theo sau khi vừa lên phòng ngay lập tức nó đóng cửa lại tiếng động rất nhẹ thôi.

Tôi quay lại nhìn nó thì thấy nó nhếch mép cười rồi tiến tới bảo:

"Lâu rồi không gặp"

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt như bình thường đáp:

"Ờ hớ lâu không gặp"

Lâm nó bật cười ha hả chắc do nhìn tôi bây giờ rất buồn cười à?

"Thì ra Dương còn nhớ tôi à?"

"Không"

Cả 2 cùng im lặng nhìn nhau, tôi liền bật cười nhẹ.

"Thật ra thì tôi chả nhớ gì về quá khứ và cả ông nữa" Tôi trả lời.

Nó vừa nói vừa hơi nhướng mày như đang khiêu khích trêu ghẹo tôi:

"Vậy à? Vì hồi hôm qua có một con bé đứng bên ngoài cổ vũ cho tôi rất nhiệt tình trông con bé ấy...rất giống với Khánh Dương đây!"

Nó dừng lại 1 nhịp rồi lại tiếp:

"Thế là tôi nhận nhầm người rồi"

Nếu nó cố ý để trêu ghẹo tôi thì chúc mừng mày đã thành công rồi đó Vũ Thanh Lâm.

Tôi sẽ phải làm gì để tiếp theo để tỏ ra thần bí đây? Trong khi vẫn còn suy nghĩ
thì tôi biết đôi mắt của nó đang hướng về tôi. Thấy vậy tôi liền đáp trả.

Đầu tôi hơi nghiêng sang phải, đôi mắt hướng hẳn vào con ngươi của người đối diện.

Những âm thanh to như đang phát ra từ phía trên trời rơi xuống hóa ra ngoài trời đang mưa. Một cơn mưa đã được báo trước từ sáng sớm.

Tôi cắt ngang dòng trạng thái im lặng:

"Ông chuyển về trường từ khi nào thế?"

Nó đi quanh phòng tôi rồi lại đặt mông lên chiếc giường yêu dấu của tôi nhìn tôi đáp:

"Hmm chắc là được 1 tháng mấy gần 2 tháng rồi"

'À..."

Tôi không biết phải đáp trả nó thế nào khác tôi không muốn cuộc nói chuyện này đi vào chấm hết thì nó lại cất lời nói:

"Sau khi hội thi kết thúc hãy cùng đi đánh cầu với nhau đi!"

Tôi suy nghĩ không quá lâu rồi cũng gật đồng ý. Cứ thế câu chuyện vẫn tiếp tục nhưng chẳng có gì đặc sắc vậy mà con tim tôi nó đập như muốn nhảy thót ra bên ngoài. Càng nhìn Thanh Lâm tôi càng thấy rất hợp mắt.

Bữa trưa tới mẹ kêu tôi và nó cùng xuống nhà ăn cơm.

Nó làm đúng như lời mẹ tôi đã nói, nó tự nhiên như nhà của mình vậy còn gắp đồ ăn cho tôi nữa, khi mẹ tôi và cô Tuyết thấy thì họ đã nhìn nhau mỉm cười đây là ý gì đây chứ hả?

Trong bữa ăn mẹ tôi và cô Tuyết vẫn mãi ngồi ôn lại chuyện xưa. Tôi và Lâm cũng chỉ có thể ngồi nghe và đôi khi thì bật cười vì thời còn trẻ của mẹ quá đổi bùng nổ.

Sau bữa cơm Lâm nó phụ tôi dọn dẹp bát đĩa. Thấy thế tôi đã mở tủ lạnh và cho nó một hộp bánh flan và rau câu. Đấy là những món tôi rất thích. Khi ăn cơm xong hoặc những lúc bực bội hay buồn chán chúng sẽ giúp tôi lấy lại tinh thần.

Nó hơi bất ngờ mà đưa tay nhận lấy những món đồ ngọt này:

"Cảm ơn"

Tôi cũng lấy 1 hộp bánh flan cho mình, cứ thế mà làm theo từng bước thôi.

Đầu tiên sẽ mở nắp ra rồi cầm một chiếc muỗng nhỏ xắn vào lớp bánh mềm mại.

"Thì ra khi ăn bánh flan có thể vui đến thế à?"

Tôi mở to mắt nhìn nó hiện ra vẻ hoang mang mà hỏi:

"Mày không biết điều đó sao?"

"Ừ nhờ mày tao mới biết có một thứ như này cũng có thể làm con người ta vui vẻ lên đấy"

Nó nhìn chằm chằm tôi mà nói nếu như người bình thường thì nó phải nhìn vào hộp bánh flan mà nói chứ?

_________________

Những hạt mưa cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đúng vị trí mà vũ trụ đã sắp đặt cho nó. Những chiếc lá cây lần đầu trong tháng này vương lên như đang tràn đầy sức sống không như những ngày nắng nóng kéo dài suốt nửa tháng qua chúng chỉ có thể kéo dài sự sống bằng số nước mà ba và tôi luân phiên tưới đều đặn cho nó.

Lâm ra về cùng với cô Tuyết và không quên kèm với lời hẹn sẽ qua thăm nhà tôi thường xuyên.

Tối đó tôi không tài nào ngủ được vì những hành động, lời nói của nó cộng thêm việc khi đang lau khô tóc theo thói quen để đỡ nhàm chán thì tôi cầm điện thoại lên để nghịch thì lại thấy thông báo kết bạn từ Fb. Cái tên Vũ Thanh Lâm đã gửi lời mời kết bạn.

Tôi hơi bất ngờ nhưng ngoài bất ngờ ra thì không còn cảm xúc nào nữa cả. Tôi không vội đồng ý mà cứ thế tắt điện thoại mà nằm dài trên giường.

Tôi cần sắp xếp lại những sự kiện đã diễn ra và tôi cần lên kế hoạch cho mục đích của mình.

Đôi khi tôi khá chán ghét chính mình khi thích một người nhưng được đáp trả tôi lại mất hứng hú với nó và lại có hứng hú trở lại khi tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của đối phương.

Tôi chán ghét tính cả thèm chống chán của chính bản thân mình lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro