Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã vận dụng hết toàn bộ sự tỉnh táo của mình để có thể trải qua 2 tiết Toán và 3 tiết Văn liên tục thì bây giờ tôi như một cái xác chết vậy.

Thế mà thằng Hùng vẫn có thể rủ tôi đi đánh cầu với nó được. Cũng đúng 3 tiết Văn nó có học hành gì đâu chỉ toàn nằm dài trên bàn.

Dù đang không còn tí sức lực nào nữa nhưng tôi vẫn lết thân xuống nhà thi đấu vì  cây Astrox 88D trong 1 tuần. Kèo ngon thế cơ mà chỉ cần vào cho đủ tay thôi là được. Và nếu bạn nghĩ nó tốt lành thì chắc chắn là do nó đang thiếu tay nữ chơi đôi nam nữ với nó nên mới rủ tôi thôi.

Vừa bước vào tôi đã thấy Lâm đang ngồi bệt xuống sàn nhà quay lưng lại về phía cửa.

Chân tôi khựng lại và não đã đưa ra 1 thông báo cảnh báo tôi rằng không nên đi tiếp vào trong.

Không biết vì sao từ khi biết Lâm là bạn chơi chung từ hồi bé thì tôi lại cố gắng né
nó mọi lúc mọi nơi...Và ngay cả lúc này đây tôi cũng không muốn đối diện với nó.

"Này Dương mày làm gì cứ đứng đó thế vào lấy vợt rồi khởi động đi chứ?"

Giọng nói của chó Hùng làm tôi giựt mình và cũng khiến Lâm quay đầu lại.

Nó đã thấy tôi, đã thấy tôi đang đứng ngay cửa nhà thi đấu bây giờ mà chạy đi thì hèn quá đúng không?

Khi tôi quay đầu định bước đi thì lại 1 lần nữa chó Hùng nó lại la lên và chạy theo tôi, nó bằng mọi giá bắt tôi vào nhà thì đấu cầm cây vợt lên đánh chung đội với nó.

Tôi đã hối hận khi chỉ vì cây Astrox 88D mà bước vào nơi này.

Tôi quay qua nhìn Hùng hỏi:

"Sao lúc rủ tao mày không nói là có Lâm?"

Nó nhìn tôi với ánh mắt hiển nhiên:

"Mày có hỏi đe* đâu mà tao nói?"

Tôi cũng lạy thằng chó này luôn rồi.

20 phút sau khi hết set 1 thằng Hùng nó lại quay qua chửi tôi:

"Nay mày bị đe* gì thế đánh mà chả tập trung gì cả"

Tôi không thèm trả lời nó chỉ thầm nghĩ mắc gì mà câu nào nó mở miệng ra cũng phải phát ra cái từ đe* thế?

Set 2 đang đánh, tỉ số hiện tại là 8-12 nghiêng về bọn tôi thì bạn nữ chung đội với Lâm là Bảo Hân học ở a5 bị lật cổ chân. 

Khi tôi định hình được việc gì thì đã thấy Lâm dìu Hân vào ghế cởi giày với cả vớ ra từ từ nâng chân của Hân lên rồi.

Mọi động tác của nó đều rất nhẹ nhàng.

Có lẽ vì sợ đau mà Hân đã quàng tay ôm vào cổ Lâm nhắm tịt mắt lại.

Tôi chợt nhíu mày và quay đầu sang chỗ khác để không ai thấy biểu cảm của tôi vào lúc này.

Tôi không ghét hay có thành ý gì với Hân chỉ là tôi không muốn thấy Hân và cả những người con gái khác gần gũi với Lâm đến mất đó mà thôi.

Hùng nó chạy lại lấy bình xịt lạnh từ trong balo đưa cho Lâm.

Trận đấu cũng kết thúc vì lí do đó, nhà Hùng và Hân cùng đường nên nó đã đưa con bé về trước.

Giờ chỉ còn tôi và Thanh Lâm...

Tôi nhanh chóng dọn dẹp và rời khỏi đây.

Từ đằng sau tiếng bước chân vọng lại khi cả khuôn viên trường chỉ còn lưa thưa vài bóng người.

Sài Gòn mấy ngày này trời ngày nào cũng mưa tầm tã. Mây đen đã bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đầu tôi.

Tôi chợt nhận ra tiếng bước chân không còn nữa. Lâm đã đứng ngay trước mắt tôi...

Nó điều chỉnh hơi thở song song với việc cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Trong những bộ tiểu thuyết hay là phim ảnh mà tôi vẫn thường thức tới 2 giờ sáng để xem thì ngay lúc này nữ chính sẽ bảo là "Tôi có cảm nhận được cảm xúc hay suy nghĩ gì đó trong ánh mắt của đối phương."

Nhưng tôi ngay lúc này thì không...

Tôi không thể nhìn thấy hay thấu hiểu được suy nghĩ của nó qua đôi mắt được.

Tôi đã chờ đợi và mong nó sẽ bày giải ý nghĩa của ánh mắt đó cho tôi hiểu. Tôi không còn muốn đơn phương hiểu ý của nó qua ánh mắt rồi lẳng lặng nhìn nó mà thôi.

Tôi đã chán ngáy cái cảm giác đơn phương người này đến chán rồi qua tới người khác rồi.

Nó thản nhiên nói:

"Bọn mình cũng về nhà thôi nào"

Tôi hơi ngỡ ngàng vì câu nói đó nhưng rồi nụ cười vẫn nở trên môi dường mà đáp:

"Được thôi"

Con đường ra trạm xe bus thường ngày vẫn đông đúc thế mà nay lại vắng xe qua lại hẳn. Vài cơn gió nhẹ thoáng qua đưa những suy nghĩ nặng nề bay vút lên trời cao không biết đâu là tận cùng.

Dừng bước tại trạm xe. Khoảng cách của tôi và Lâm rất hợp lí vừa vặn một gang tay.

Lâm đột nhiên xoay thẳng về phía tôi. Nó đặt hai tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói:

"Có chuyện gì hãy nói cho tao biết với nhé... Nếu mày coi tao là bạn"

Mỉm cười là thứ có thể giúp tôi biến bất kì trường hợp nào trở nên tự nhiên hơn hẳn và cả lúc này đây.

"Được, sau này tao sẽ nói với mày"

Nó như đơ ra không tin vào những gì tôi nói rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường gật gật đầu vài cái.

Nhìn nó lúc này trong tếu dã man.

Chúng tôi cùng xuống chung trạm xe. Nhà tôi và nó cách nhau chắc khoảng 6-7 phút đi bộ. Nó ở chung cư ở cuối đường còn nhà tôi ở khoảng giữa của con đường Bùi Văn Ba.

Sau khi cố gắng bò lên tới lầu 5 sau một ngày hoạt động hết năng suất. Tôi lao thẳng vào phòng tắm.

___________________

Đã là 12h kém rồi nhưng mắt tôi vẫn cứ mở, tôi không thể thoát khỏi vòng suy nghĩ của chính bản thân mình đặt ra.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại có xu hướng né thằng Lâm.

Tôi công nhận là tính tôi thuộc dạng cả thèm chóng chán nhưng ở những mối quan hệ trước tôi hoàn toàn không né người ta như thế này mà sẽ cứ lẳng lặng thờ ơ và rồi kết thúc mối quan hệ đó nếu tôi thấy không thể tiếp tục nhưng với Lâm tôi lại không như vậy. Tôi thật sự không biết tình cảm của tôi như thế nào.

Ngồi bật dậy và rút dây sạc đang cắm vào điện thoại, bật mess lên và bấm vào khung chat với Vũ Thanh Lâm.

Vì tò mò mà tôi đã bật trạng thái hoạt động lên xem thử nó có online không?

Đã online 5 phút trước

Tôi không định nhắn gì cho nó chỉ là muốn biết giờ này nó đang làm gì mà thôi.

Kéo rèm cửa sang, hướng mắt ra phía xa sau khung cửa sổ thì ra trời đang mưa, cơn mưa không lớn chỉ là mưa phùn mà thôi.

Có phải tôi đang bị overthinking không thế?

*overthinking: suy nghĩ quá nhiều

Mọi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ theo luân hồi của tự nhiên là đẹp nhất. Vì thế tôi để cho thời gian quyết định, cho cảm xúc của mình không bị gì bó bởi điều gì.

Tôi tiện tay bật bài hát mình yêu thích...

https://www.youtube.com/watch?v=tKUDVBNgTE0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro