Ai đau hơn ai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh ôm người con gái khác trái tim cô như có ai đag dùng con dao cứa từng chút một , ko ngừng rỉ máu.
_tách ....tách
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má chảy vào nơi con tim đang có rút liên hồi, nước mắt mặn chát hoà quyện với nỗi đau trong tim làm cô ko thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa . Cô quay người lại chạy thật nhanh
Giờ đây cô chỉ biết chạy đi , chạy cho quên đi nỗi đau trong tim , chạy để xoá bỏ hình ảnh hai người họ trong tâm trí , chạy để buông đi tất cả, cô chạy đến khi ko thể chạy được nữa cô dừng lại trên chiếc ghế đá bên đường , vì chạy nên cô ko để ý trời đã mưa từ bao giờ, mưa càng nặng hạt , cô vẫn ngồi đó mặc kệ cho mưa ướt lạnh thấu đau đến từng da thịt , nhưng nỗi đau ấy sao có thể so vs nỗi đau trong tim cô , anh đã để lại một vết cắt thật sâu trong đó. Đây chính là thất tình ư? Sao lại đau đến như vậy?

Đến cả ông trời cũng khóc thay cho lòng cô ư? Anh vì người con gái khác mà bỏ mặc cô, chắc anh sẽ ko bao giờ biết được , hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng muốn để lại một kỉ niệm thật đẹp trong kí ức của cả hai , nhưng anh để tâm sao?, viễn vông thật làm gì có chuyện theo ý muốn mik bao giờ. Cô cười trong nước mắt , một nụ cười tự giễu chính mình. 'Ngày cô sinh ra ông trời cũng phải bật khóc'

Nỗi buồn,chua sót,tự giễu, đau đớn ,cô đơn, tủi thân, cảm xúc xen lẫn nhau vỡ oà theo dòng nước mắt , cô khóc , khóc rất lâu , cho đến khi mưa dần tạnh chỉ còn mưa nhỏ. Cô bước đi từng bước nặng nề trở về, bước đi lặng thinh giữa cơn mưa thật buồn.
_________________
Sau khi về đến nhà anh mới chợt nhớ ra rằng, cô vẫn còn đợi anh ở rạp chiếu phim, nhìn ngoài trời đã tạnh mưa, anh bồn trồn định đi ra ngoài tìm cô , ko biết cô đã về chưa , chắc cô ko ngốc đến mức vẫn đợi anh ở đấy chứ, ko được phải đi tìm.
Anh chạy ra rạp chiếu phim , ko thấy cô đâu chắc cô đã về rồi coi như cô vẫn chưa đến nỗi ngốc như anh  tưởng, anh lại quay về ngày, nghĩ ngợi lung tung 'cô ấy ko buồn chứ , mik ko nói gì đã bỏ đi rồi , chắc mai lại bám lấy mik cho coi , thôi kệ về nhà đã'.

Về đến nhà anh chằn chọc mãi ko ngủ được trong đầu hiện lên hình bóng của cô, anh vẫn ko yên tâm cho lắm ngộ nhỡ trên đường về cô bị làm sao thì ... 'Hình như mik đang lo cho nó thì phải , tại sao mik phải lo cho nó, anh cũng ko muốn nghĩ đến chuyện này nữa , đi ngủ.'

_____________________________
Ngày thứ 5

Hôm nay cô ko đến trường , anh có chút .....nhớ.
Cảm thấy trống vắng lạ thường , cô gái nhỏ đưa hộp cơm cho anh mỗi sáng đâu rồi, cô gái suốt ngày lẽo đẽo theo anh vs mấy câu thả thính trên mạng đâu rồi , cô gái hay hỏi anh những câu hỏi có 102 mà hại não đâu rồi , cô gái hay đi sau anh về nhà đâu rồi , chỉ còn một mik anh , thật nhạt nhẽo , ko biết từ bao giờ sự xuất hiện của cô đã là thói quen trong anh , ko có cô anh cảm thấy trống vắng , có chút lo lắng , có chút quan tâm , có chút ....buồn. Tại sao ư ? Hình như anh đã thích cô rồi. Nhưng vậy thì sao chứ , ko 1 tin tức về cô, lại ko thể đến hỏi cô tại sao lại nghỉ học nhưng anh ko biết nhà cô , ko có số điện thoại của cô, cũng ko biết nick facebook của cô , hoàn toàn ko có cách nào liên lạc lúc này.

Anh chợt nhận ra mik vô tâm quá mức, mỗi thứ về cô anh đều ko biết , giờ đây chỉ có thể diễn tả tâm trạng anh bằng hai từ "bất lực".
Lại một đêm mất ngủ.
_____________________________
Ngày thứ 6

Hôm nay anh đến trường rất sớm vì mong gặp được cô càng sớm càng tốt nhưng........
Anh lại thất vọng rồi, hôm nay cô vẫn chưa đi học.

Giờ ra chơi anh quyết định lên hỏi giáo viên chủ nghiệm.
- Chào cô!
- ừ chào em , có việc gì sao?
- Cho em hỏi, cô có biết lý do tại sao Khánh Ly lại nghỉ hai hôm nay ko ?
- À , cô có nghe mẹ Khánh Ly nói là bạn ấy bị ốm xin nghỉ vài ngày , hình như là bị trúng mưa nên sốt cao thì phải.

Anh có cảm giác hình như phía vên ngực trái hơi nhói , bị ốm ư ? Có phải hôm đó cô dầm mưa về ko? Sao ngốc vậy?
- Em còn chuyện gì nữa ko?
- Dạ ko , em xin phép.
-Ừm!

Anh bước về lớp với tâm trạng hỗn loạn , lo lắng có , tự trách có , đau có , buồn cũng có.

Là tại anh nếu hôm đó anh nói với cô một tiếng rồi mới đi , hay đưa cô về thì đã ko như vậy. Nếu lúc đó anh tìm cô sớm hơn thì cô cũng ko bị ốm đến như vậy , nếu anh nhận ra tình cảm của mik sớm hơn , nếu anh ko vô tâm như vậy với cô thì sự việc cũng đâu có như bây giờ. Nhưng ......
___________________________

Vote đi ạ!!😘😘
Lu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro