Thích rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nhưng tất cả chỉ là 'nếu như', sự thật luôn phũ phàng như vậy.

Cô bây giờ làm sao rồi , đã đỡ hơn chưa, mai có thể đi học chưa, cô có giận anh ko??,..... Hàng trăm câu hỏi anh muốn hỏi cô lúc này......

Bầu trời u ám, mây đen xám xịt , từng cơn mưa trút xuống , mang nỗi buồn của cô đến anh , mang nỗi lo của anh giấu cất vào trong lòng, là trời đag khóc thay cho cô, hay là khóc thay cho anh.
________________
Cô mệt mỏi đứng dậy rời khỏi giường. Xuống bếp thì thấy mẹ đag dọn dẹp,
- Mẹ sao mẹ ko gọi con dậy, muộn lắm rồi mà. Làm sao đi học đây!
- Mệt thì ở nhà nghỉ đi, mẹ gọi cho cô giáo xin nghỉ rồi , ngày mai đỡ rồi sẽ đi.... Xuống đây ăn cháo đi rồi uống thuốc , lớn rồi sao ko biết tự lo cho mik đi, để bị ốm vậy rồi có mệt chưa, sau này ra đi ra nước ngoài du học rồi một mik, còn ai lo cho con đây.
Bà vừa nói vừa đưa bát cháo ra trứớc mặt cô.

-Con cảm ơn.
Cô khó khăn ăn từng chút một , ăn đk 1 nửa bát thì thôi ko ăn nữa, cô uống thuốc xong thì lên phòng ngủ.

Cứ nghĩ đến chuyện đó là tim cô lại nhói đau. Cô ấy xinh đẹp như vậy, lại rất hợp với anh , có lẽ cô nên từ bỏ, để cho anh tìm được hạnh phúc của riêng mik, cô nên chúc anh hạnh phúc mới phải, đúng cô nên làm như vậy, anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc, nghĩ vậy nhưng cô vẫn đau, lựa chọn từ bỏ là 1điều rất khó với cô. Nhìn trời mưa cô lại càng buồn .

Tối hôm đó có hai người ko ngủ được, tối hôm đó có hai người đứng bên cửa sổ ngắm nhìn trời mưa, hai người hai suy nghĩ, hai người hai tâm tình nhưng điểm chung lớn nhất là họ nghĩ về nhau , nhớ về nhau....

__________________________
Ngày thứ 7

Sáng nay cô đã đi học trở lại.

Thấy cô nét mặt anh hiện rõ vẻ vui mừng, muốn đến hỏi thăm xem cô khỏi chưa thì anh chợt khựng lại, như mọi hôm thì cô sẽ đưa hộp cơm đến trước mặt anh, rồi nói luyên thuyên đủ điều, hôm nay lại ko thấy cô như vậy hộp cơm của anh đâu cô gái nhỏ vui tươi của anh đâu rồi. Cô ngồi đó ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh , xem anh như ko khí, lạ thật.

- Này cậu khỏi ốm chưa, còn mệt ko?
Anh vỗ vai cô rồi nói.
-Rồi...
-Xin lỗi nhá vì hôm trước có việc gấp nên ko kịp báo cho cậu 1tiếng mà đã bỏ đi, mik xin lỗi.
-Không sao đâu.

Cô cười như không đáp lại. Là việc gấp ư? À..bạn gái gọi đương nhiên phải gấp rồi.
Anh thấy trong mắt cô hiện lên tia chua sót, là vì sao vậy?
- Cậu còn việc gì nữa ko?
- À ko có việc gì nữa...
-Tan học đợi mik một chút mik có chuyện muốn nói với cậu.
Nói rồi cô quay đi và không có ý định tiếp tục trò chuyện. Anh cũng quay lại bàn của mik.

Trong tiết học anh ko thể nào tập trung được. Trong đầu anh xuất hiện lên nhiều suy nghĩ: Hôm nay cô bị làm sao vậy, rất khác mọi hôm, hay là cô vẫn còn giận anh... Tiết học vô cùng nhàm chán đã kết thúc, anh vẫn mải mê suy nghĩ mang theo chút khó hiểu.

Tan học anh đợi cô ở cổng trường, vì cô phải lên gặp ban giám hiệu để rút hồ sơ học nên về hơi muộn, anh đứng đợi thên một chút thì thấy cô bước tới.
- Mik ra quán cafe bên đó nha.
Cô đề nghị.
-Ừm.

Lần này thì đổi lại là cô đi trước anh đi sau.
Lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn , cô đơn của cô, bên ngực trái có chút gì đó nhói lên, đến bây giờ anh mới biết cảm giác đi phía sau một người là như thế nào , nó có chút buồn, có chút cô đơn, kẻ đứng trước người đứng sau khoảng cách tưởng chừng như rất gần mà lại rất xa, xa đến nỗi ko chạm đến được vậy mà cô đã đi phía sau anh suốt hơn một năm trời.

Đến nơi cô gọi cho mik một ly cafe sữa, anh cũng vậy.

Im lặng một chút cô lên tiếng nói trước.

-Tớ hỏi cậu nhé? Cậu đã bao giờ thích tớ chưa, dù là nghĩ về tớ cx được?
-Tớ...
-Được rồi tớ biết...
Anh còn chưa kịp nói cô đã cắt lời, bởi lẽ cô sợ , cô sợ câu xin lỗi từ anh, cô sợ anh nói anh ko thích cô, như vậy cô sẽ ko chịu được mà khóc chạy đi mất.
- Cậu ko cần nói gì hết, chỉ cần nghe tớ thôi ,chỉ hôm nay thôi tớ sẽ ko bắt cậu phải nghe những chuyện vô vị của tớ nữa.
-Thật ra thì....
-Ko, cậu đừng nói gì hết , xin cậu.
Dừng một chút rồi cô nói:
-Như  cậu biết đấy tớ theo đuổi cậu từ năm lớp 10, còn nhớ lần đầu tớ gặp cậu là khi mới vào nhận lớp học, chắc cậu ko để ý đâu nhỉ, nói thật thì tớ đã say nắng cậu từ lúc đó, nếu cậu là mặt trăng lạnh lùng thì lúc đó tớ là một trong những ngôi sao nhỏ bé luôn dõi theo hình bóng của mặt trăng, dần dần từ đó tớ thích cậu, cậu không biết đâu, mỗi lấn gặp cậu tim tớ đập nhanh lắm, nhưng cậu luôn lạnh nhạt với tớ , lúc đó tớ rất buồn , lâu dần cũng trở thành quen,từ lúc biết cậu tớ từ là một đứa ko biết gì là nấu ăn cũng mạnh dạn vào bếp học chuẩn bị bữa sáng cho cậu, lần đầu tớ làm tớ còn bị bỏng đến nỗi mẹ cấm ko cho vào bếp về sau phải năn nỉ mẹ mãi cho đến khi mẹ phải chịu thua, từ lúc quen biết cậu tớ từ một đứa nhút nhát thành một đứa mạnh dạn để nói câu "tớ thích cậu", từ một đứa học cá biệt đã cố gắng học chỉ để xứng với cậu dù kết quả cũng chẳng có khả quan là bao nhưng cũng tiến bộ được ko ít.
Dừng một chút cô nói tiếp:
........
_____________________

Lúc đầu Rian chỉ định viết một truyện đoản ngắn thôi nhưng về sau lại lên đk ý tưởng nên mik sẽ viết thành truyện ngắn nha,(tầm20 chương đổi lại)

Cảm ơn đã đọc nha(mặc dù nó rất nhạt nhẽo)

Lu m.n😘😘😘 mik sẽ ra chap ms nhanh nhất có thể.😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro