Chương 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Mai từ cửa lớp bước vào, cả lớp reo hò ầm ĩ. Đằng sau cô là 2 bạn mới, một nam một nữ từ từ bước vào. Bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, da trắng, môi đỏ, tóc dài xõa vai, miệng cười tươi trông dễ thương lắm! Nhưng mà... bạn ấy cứ nhìn bạn nam bên cạnh đắm đuối hoài và cả đám con gái lớp tớ cũng vậy, ai cũng nhìn theo không chớp mắt. 

Tớ cũng nhìn theo rồi đứng hình mất mấy giây... Uầy! Bảo sao, bạn nam kia công nhận là đẹp trai thật, dáng bạn ấy cao, quần áo gọn gàng, đeo kính nhìn rất là tri thức. Nhìn kĩ thì đặc biệt bạn có đôi mắt rất đẹp, đó một đôi mắt sắc sảo, toát ra một vẻ gì đó điềm đạm và có hơi khó gần. Nhìn tổng thể thì đúng chuẩn soái ca như mấy nhân vật chính trong truyện ấy. Đang chiêm ngưỡng cái đẹp thì cô Mai lên tiếng:

- Giới thiệu đi nào các em!

Bạn nữ quay ra giới thiệu trước.

- Chào mọi người. Mình tên là Yến.

Nói xong bạn mỉm cười quay sang chỗ bạn nam kia:

- Cậu cũng giới thiệu đi!

- Chào. Mình tên Minh.

Cả lớp bỗng dưng im lặng một cách lạ thường...

Cô Mai quay ngoắt sang hỏi:

- Chỉ có thế thôi hả!?

Yến gật gật đầu.

Cô Mai cười cười, rồi cô nói:

- Thôi được rồi, để cô giới thiệu với cả lớp vậy. Đây là bạn Hà Kim Yến, bạn là hội trưởng hội học sinh khối 9, từ nay bạn sẽ trở thành 1 thành viên trong lớp của chúng ta, các em nhớ hòa đồng, giúp đỡ bạn nhé.

Nam giơ tay thắc mắc:

- Nhưng sao bạn lại chuyển sang lớp mình vậy?

Yến nhanh nhảu đáp:

- À... tại mình thấy rất thích cô giáo chủ nhiệm lớp các cậu đó. Cô Mai vừa xinh, nhiệt tình lại còn rất tốt nữa chứ.

- Cái con bé này!

Rồi cô quay sang chỗ bạn nam kia, tự tin giới thiệu:

- Đây, còn bạn này nữa! Bạn tên là Nguyễn Đức Minh, bạn đã đạt giải nhất quốc gia môn Toán. Do một số vấn đề mà bạn đã chuyển trường đến lớp chúng ta. Hi vọng các em sẽ làm quen, thân thiện với các bạn mới nhé! Rồi ô kê, tạm thời các em làm quen với bạn mới đi, cô đi có việc tí cô quay lại.

Cô Mai vừa đi khỏi, cả lớp lại ầm ầm như chợ vỡ. Các bạn xúm xít đi đến chỗ hai bạn mới làm quen.

Nam lại hỏi tiếp:

- Ê Minh, sao cậu chuyển trường vậy?

Minh im lặng một lúc rồi nói:

- Không nói được.

Bỗng My lại gần cắt ngang:

- Cậu giỏi môn toán nhỉ, thế thì tốt rồi. Lớp đang thiếu người gánh môn toán!

Hoàng thấy đông vui cũng xúm vào hóng hớt.

- Hé lô, my nêm is Hoàng, nai too meet diu 2 friendssss :)))

Khoa nhăn mặt nói:

- Bình thường dùm tao cái, người ta sợ mày luôn đó.

- Chào mừng 2 bạn đã đến với sở thú 9A. Để tớ giới thiệu cho nè, đây là Khoa con gấu hung dữ khó tính hay càu nhàu. Còn đây là Nam, con vịt và 10 vạn câu hỏi vì sao...

Khoa đã nhịn không nổi, bịt miệng Hoàng lại kéo đi.

- Mày chết với tao!

- Thả raaaaa, hép me. Bớ làng nước ơi, con gấu sắp ăn thịt tui rồi, áaaaaaaaaaaaah

Nam đứng cười hả hê:

- Ai là con vịt chứ?

Rồi lại đến thằng chả Đức, nó ra chỗ Minh nhìn từ đầu xuống cuối rồi hất mặt cười mỉm, khoanh tay nói với giọng trịch thượng:

- Nhìn mày cũng được đấy, tao cho phép mày làm đệ tao.

Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Ánh mắt bỗng sắc lại như đang lườm, nhưng cuối cùng lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đức tỏ vẻ thất vọng:

- Chỉ được đến thế thôi à, chán thật.

Rồi nó bỏ đi ra khỏi lớp.

Hà cười trừ:

- Cậu đừng để tâm, thằng đấy không dễ động vào đâu.

Ôi cái lớp của tôi, bất ổn quá. Cuối cùng cô Mai cũng quay trở lại, trên tay cầm một cái hộp kì lạ 7 sắc cầu vồng.

Nam đứng phắt dậy hỏi:

- Cô ơi cái hộp gì vậy ạ?

- Hộp này tên là hộp nhân phẩm, nó sẽ với ở với ta đến hết năm nay.

- Sao lại là hộp nhân phẩm ạ?

- Rồi các em sẽ biết. À đầu tiên chúng ta bầu ban cán sự lớp trước chứ nhỉ... Ai muốn tranh cử nào?

Hà đứng lên.

- À được Hà tranh cử nè!

- Dạ không, em chỉ muốn nói là thiếu bạn Đức ạ.

- À được rồi, không sao. Ai muốn tranh cử đứng lên nào!!!!

Cả lớp im lặng bất ngờ. Ai cũng biết ban cán sự rất là vất vả, phải gương mẫu và có trách nhiệm nên chẳng có ai muốn đảm nhận hết.

Cô Mai thở dài chán nản:

- Được lắm, nếu mà đã không ai muốn nhận thì cô sẽ bốc thăm theo số thứ tự ha. Trong cái hộp này là 34 số tương ứng với 34 bạn. Cô sẽ đọc số từng người, xíu nữa bốc thăm vào ai người đó làm các ban cán sự nhé!

Thì ra hộp nhân phẩm là vậy, từ nay phải ăn ở tốt hơn mới được...

Rồi cô Mai cũng đọc số, tớ số 21... Cứ có cảm giác như chơi xổ số vậy, đau tim quá.

Cô bắt đầu khua khua nhưng lá số rồi dứt khoát bốc 1 lá, từ từ mở ra.

- Hehe đầu tiên là lớp trưởng quyền lực... sẽ có con số là.....là...... 21

Tớ như sét đánh ngang tai, run cầm cập nhìn cô.

Cô cười rồi lại nói tiếp:

- 21 trừ 7

Quá trời đau tim rồi cô ơi!!!

- Ai nào, đứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng nào!

Minh từ đâu đứng dậy, cô Mai cười rồi nói:

- Ý trời đã định, em sẽ là lớp trưởng, hãy cố gắng nhé! Các bạn hãy vỗ tay chào đón nào.

Rồi lần lượt là những con số được lật mở. Cuối cùng cũng xong...

- Chúng ta lại bốc thăm chỗ ngồi nhé!

Khônggggg, khi nào mới hết vậy.

Rồi lại trải qua một màn nín thở.

Thật vinh dự làm sao, tớ ngồi ai không ngồi lại ngồi cạnh bạn mới kiêm lớp trưởng chứ, đã thế còn đẹp trai. Ôi, áp lực quá, còn có cả bao nhiêu con mắt đang nhìn.

Tớ len lén nhìn sang Minh, cậu ấy có vẻ chẳng quan tâm điều gì, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. À, tớ nghĩ là cậu ấy vẫn còn ngại đó, chưa quen được với môi trường mới nên như vậy. Tớ bắt đầu ngỏ lời giới thiệu làm quen, sau này cần gì thì nhờ được.

- Chào cậu nha!

- ...

Cậu ta vẫn ngoảnh mặt nhìn trời, vẫn xấu hổ sao...

- Cậu không cần phải ngại, dù sao cũng là bạn cùng lớp rồi. Tớ không kì thị cậu đâu.

- ?

Bây giờ cậu ta mới quay ra nhìn tớ. Tớ rén ngang, không biết nói gì nữa chỉ đành cười... một nụ cười giả trân để che đi sự bối rối.

Rồi tình hình nó vẫn như cũ, nhìn sang các bàn khác thì nói chuyện rôm rả, sang đến bàn này thì chỉ có im lặng bao trùm.

Bàn của Dương nằm ở gần cuối lớp, dãy trong cùng nhìn ra được sân trường. Từ đây có thể nhìn được bao trùm lớp học. Phía trước là bàn của My và Đăng, bên cạnh là Lan và Ngọc, chéo thì... có vẻ không ổn lắm. Hoàng và Nam ngồi với nhau, là thảm họa đó!

- Thưa cô...

- Có chuyện gì vậy Khoa?

- Em nghĩ chỗ Hoàng và Nam không ngồi với nhau được đâu ạ.

Cả lớp tỏ vẻ gật đầu đồng ý.

Nam nói:

- Tại sao lại không?

Hoàng tiếp lời:

- Đúng rồi đúng rồi, chúng tôi đã làm gì để mọi người xa lánh như thế, thật bất công. Chúng tôi cũng là con người mà, chúng tôi cần công lý...

- Thôi được rồi đổi lại chỗ đi. Hoàng ngồi với Khoa, Nam ra kia ngồi với Yến kìa. Rồi đi về đi nhá, muộn rồi. Nhớ mai đi học đấy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro