Chương 5: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mọi người thế nào nhưng có lẽ ai cũng từng có cái cảm xúc khó tả, nôn nao, háo hức nhưng cũng có cả sự sợ hãi trước cái ngày đầu tiên mình đi học lại sau một kì nghỉ hè dài thỏa sức ăn chơi, ngủ đến tận trưa, vô lo vô nghĩ.

Tớ cũng vậy, cái đêm trước hôm đi học là không sao ngủ sớm được. Nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nhưng chẳng thể nào đi vào giấc. Trời ơi, tớ không muốn ngay ngày đầu đi học đã bị cô phạt vì ngủ gật trong lớp đâu. Nằm lăn qua lộn lại mãi thì tớ mới có thể ngủ...

Sáng dậy thì mới tá hỏa, muộn học rồi!
Chạy vù vù như gió đến lớp mà vẫn bị muộn tận 10 phút. Xui xẻo hơn là còn gặp ngay thầy hiệu trưởng, lúc đấy cả trường đang chào cờ nên tớ bị xách ngay lên đứng trước cờ phê bình. Ôi, còn cái nhục nào hơn cái nhục này! Đứng trên đó mà chân tay tớ bủn rủn, chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống cho đỡ quê thôi.

Cuối cùng cũng được trả về lớp, tớ tưởng kiếp nạn của mình đã qua nhưng KHÔNG. Thằng Đức đứng sau lưng tớ hả hê cười như được mùa, nó nói bằng cái giọng giễu cợt:

- Đứng trên đấy chắc thích lắm, Dương nhỉ?

Tớ tức lắm nhưng không thể nói được gì, chỉ im im về lớp. Chờ đấy, thù này tớ quyết trả bằng sạch. Ngọc đến cạnh tớ vỗ vai an ủi:

- Không sao đâu, có người còn đi học muộn hơn cậu kìa.

Giờ mới để ý, Khoa và Hoàng vẫn còn chưa đến. Hai tụi nó lúc nào cũng thế, đi học phải đi muộn cùng nhau mới chịu. Nhưng ít ra may cho tụi nó là muộn qua cả tiết chào cờ, không bị đứng trước cờ như tớ.

Một lúc sau Khoa và Hoàng mới đến, mặt Khoa thì nhăn nhó còn Hoàng thì cười hề hề. Bỗng tớ như nhớ ra điều gì đó, quay phắt sang bên cạnh. Quả nhiên, Minh đang ghi tên những người đi học muộn vào một cuốn sổ xanh, trong đó có cả tớ.

Rồi cô giáo cũng bước vào, môn đầu tiên là môn Hóa, cái môn tớ ghét cay ghét đắng nhất trần đời. Tớ thà học 5 tiết địa hơn là học một tiết hóa. Cả tiết, tớ ngồi nghe như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai, kiến thức cứ trôi tuồn tuột về đâu đâu ấy.

Ngồi cạnh cửa sổ gió thổi hiu hiu làm tớ đâm ra buồn ngủ, cứ gật gà gật gù, mắt cứ dính vào nhau, không tài nào tập trung nổi. Và chuyện gì đến cũng đến, tớ gục gã xuống bàn... Nhưng gục chưa đầy 5 phút, có cái gì cứ vỗ vỗ vào lưng tớ.

Một giọng nói trầm trầm xuất hiện như đe dọa:

- Dậy đi, trước mặt lớp trưởng mà cậu ngủ ngon vậy. Một vé vào sổ.

Tớ bật dậy ngay lập tức, thấy cậu ta đã ghi mình vào sổ thì tớ cất tiếng biện hộ:

- Cậu hiểu lầm rồi, thực ra lúc nãy tớ không ngủ đâu... Tớ làm như vậy để tập trung suy nghĩ đó.

- Thì sao?

Tớ tỏ vẻ hối lỗi mà nói:

- Cậu tha cho tớ nhé. Tớ hứa sẽ tập trung hơn.

Cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói:

- Vừa nãy cậu bảo cậu nằm suy nghĩ bài?

Tớ liếc mắt sang bên cạnh ngập ngừng:

- Đúng... rồi.

- Vậy nói nội dung bài học đi.

Nghe đến đây thì tớ câm nín luôn, tớ thực sự mù mịt, đầu óc trống rỗng chả có tí khái niệm nào về bài hôm nay... Lúc đầu còn tưởng Minh nhút nhát, ít nói, hiền lành, sẽ bỏ qua cho mình. Ai ngờ cậu ta lại nghiêm khắc như vậy.

Thật là một ngày đáng ghét. Tớ chẳng dám ngo ngoe gì nữa, ngoan ngoãn học nốt 4 tiết còn lại rồi đi về. Hôm nay đến đây là quá mệt rồi. Vậy mà lại một lần nữa vận xui kéo đến. Hôm qua tớ xem dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có thể mưa, nhưng sáng nay vội quá nên tớ quên mang áo mưa luôn. Tớ nhìn trời mưa, phân vân không biết nên dầm mưa về hay chờ mưa tạnh. Cứ đứng nhìn một lúc mà mất hết kiên nhẫn, tớ quyết định dầm mưa về luôn.

Ra đến lán xe thì bỗng nhìn thấy trong giỏ xe có một chiếc áo mưa màu đen của ai để vào. Tớ ngây người nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một lúc nhưng cũng không thể đoán ra là người nào tốt bụng đến vậy. Cũng đã muộn, bụng tớ cũng đói nên tớ khoác áo mưa đó về nhà luôn, định bụng chiều sẽ mang trả lại.

Buổi chiều thì bọn tớ chỉ học thêm một môn trên trường thôi. Trưa về nghỉ ngơi sau đó 2 giờ là phải đi học. Rút kinh nghiệm buổi sáng, chiều tớ quyết tâm đi học sớm. Vậy là 1 rưỡi tớ đã đi học rồi.

Đến lớp không một bóng người, tớ đi ra sau trường chơi. Sau trường của tớ là một khu vườn, rất nhiều cỏ mọc, có cả hoa và cây xanh khá mát. Tớ nhìn đám cỏ xanh tươi trước mặt mà lắc đầu, rồi kiểu gì cuối tuần đám cỏ này sẽ biến mất bởi đôi bàn tay của những học sinh phạm lỗi trong tuần. Tương lai của tớ có lẽ cũng thế...

Ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt, tớ lại lên lớp ngồi. Ngồi chờ một lúc cũng có nhiều người đến, rồi buổi học cũng bắt đầu. Môn này là môn sử, lúc đầu tớ đã vô cùng tập trung nghe giảng nhưng không được bao lâu. Chán quá, muốn nói chuyện ghê, tớ quay sang Minh hỏi thăm:

- Cậu quen môi trường mới chưa?

Cứ tưởng sẽ không được đáp lại nhưng cậu ta cũng mở miệng nói:

- Tàm tạm.

Tay tớ chống cằm, hỏi tiếp:

- Ở trường cũ cậu có bạn bè thân thiết không?

Cậu ta trầm ngâm một lúc:

- Không.

Tớ mở to mắt ngạc nhiên, người như này mà không có bạn sao. Tự dưng lại có chút đồng cảm, từ lúc người bạn thân duy nhất của tớ chuyển đi, tớ đã rất buồn, cảm giác khá lạc lõng.

- Vậy từ nay tớ là bạn cậu nha.

Tớ cười thân thiện nhìn Minh, cậu ta khẽ cong môi nhìn tớ rồi nói:

- Tập trung vào bài.

Giờ ra về, tớ cầm chiếc áo mưa đen ngó nhìn xung quanh. Nhưng đợi mãi cũng chả có ai ra nhận lại cả, tớ chờ đến tận lúc trường không còn ai nữa mới lấy xe về.

Kết thúc ngày đi học đầu tiên đầy bất ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro