Chương 6: Thuốc trừ sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học trường tớ có tổ chức một sự kiện vô cùng hay ho, đó là sự kiện bảo vệ môi trường. Tớ nghe giang hồ đồn đại, giải nhất là một chiếc huy chương vàng chói lóa. Nói thật từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ được cầm vào cái huy chương hay giải thưởng nào cả, trừ mấy danh hiệu học sinh giỏi ra. Nên lần này tớ đã đăng kí tham gia với quyết tâm giành giải nhất, mang huy chương về cho mẹ.

Mọi người đều nói rằng lớp 9 rồi thì nên tập trung vào học thôi, mấy cái sự kiện không tham gia cũng được. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một của tớ, bình thường các năm học khác các bạn trong khối tham gia rất đông nhưng giờ cả khối cũng chỉ lác đác mấy đứa tham gia, cơ hội giành giải của tớ tăng lên đáng kể.

Nói thì nói vậy nhưng còn rất nhiều vấn đề phía trước. Tớ đang nghĩ mình nên làm sản phẩm tái chế gì? Nó phải thật đặc sắc, độc đáo thì mới có cơ hội vào chung kết.

Trong giờ học có cứ ngồi suy nghĩ, lúc lại hí hoáy vẽ ý tưởng của mình ra nháp. Nghĩ cả buổi mà chẳng có ý tưởng lên hồn, tớ thở dài chán nản.

Tối hôm đó tớ đã về nhà và xin ý kiến của bố mẹ. Bố tớ bảo làm mấy cái chậu hoa từ nhựa tái chế, mẹ thì bảo tớ làm đồ trang trí từ những túi ni lông. Mấy cái này tớ nghĩ qua hết rồi, không có cái gì đặc sắc cả.

Sáng hôm sau tớ lại đến trường hỏi ý kiến các bạn ... Kết quả vẫn thế, tớ chán nản, nghĩ bụng bỏ quách đi cho rồi. Nhưng khi về chỗ ngồi Minh quay sang hỏi tớ:

- Cậu muốn tham gia cuộc thi đó à?

- Chắc là không nữa đâu, tớ không có ý tưởng về cái gì cả.

Minh lấy trong cặp ra một quyển vở quen quen, thì ra là quyển nháp của tớ hôm qua để quên. Rồi cậu ra giở ra một trang tớ vẽ về cái ô tô.

-???

- Tớ thấy ý tưởng này không tồi.

Tớ cười cười, xua tay:

- Cái này là vẽ tầm bậy thôi, mà tớ cũng không biết làm mô hình ô tô đâu.

Rồi Minh lại giở sang một trang khác:

- Còn cái này.

Tớ giật lại quyển sách:

- Cậu... cậu xem hết rồi hả?

Minh quay sang chỗ khác, ậm ừ:

- ... Xin lỗi, tại tớ hơi tò mò. Nhưng cậu vẽ đẹp lắm.

Bỗng dưng tớ thấy trong lòng vui vui, rất ít người khen tớ vẽ đẹp, cũng không ngờ cậu ấy lại xin lỗi.

- Không cần phải xin lỗi, cậu còn ý tưởng nào không/

Minh im lặng một lúc:

- Cậu có thể không làm mấy cái tái chế nữa. Thử làm một thứ có thể bảo vệ môi trường đi.

Quả nhiên là người thông minh thường có lối đi riêng, tớ nghe còn chẳng hiểu cậu ta nói gì.

- ...

- Cậu có thể làm thuốc trừ sâu không gây độc môi trường, đó cũng là cách để bảo vệ môi trường đấy.

Trời ơi, có phải cậu ta mới đến nên không biết tiền án, tiền sự về tớ đấy chứ!! Làm sao có thể bảo tớ làm thuốc trừ sâu trong khi tớ suýt bị đúp vì môn hóa học, đi thi hóa chưa bao giờ trên 5. Lại đi bảo tớ đi bắt tay với kẻ thù truyền kiếp của mình cơ chứ.

- Tớ không biết làm đâu.

- Thì học đi.

Nói nghe dễ dàng quá ha, ừ thì nói có nguyên liệu thì làm được đi nhưng mỗi sản phẩm dự thi đều phải có một bản ghi về nguyên lý của sản phẩm, cơ sở khoa học tùm lum các thứ.

- Tớ... dốt hóa.

Minh khựng người lại, chắc cậu ấy đang nghĩ vậy thì hết cứu rồi, chịu rồi. Thì bỗng cậu ta nói:

- Cậu làm sản phẩm, tớ làm giới thiệu sản phẩm cho.

Tớ ngạc nhiên, há hốc mồm.

- Hả? Cậu á. Cậu tốt bụng vậy á.

Minh lườm tớ, nhìn ra cửa lớp.

- Rảnh rỗi thôi.

Tớ bất ngờ mà cũng vui mừng không kém.

- Cảm ơn cậu rất rất nhiều. Nếu được giải tớ hứa sẽ báo đáp công lao của cậu.

- Cậu thích ăn gì? Kem, sô cô la, gà rán, chè, ...

- ...

- À... hay cậu có thích mấy quyển sách khoa học, toán học hay đề cương hóa học không? Hay là cậu thích mấy quyển sách triết học dày...

Minh sầm mặt.

- Cậu... Im mồm.

Tớ tái mét, tưởng thân thiện rồi ai dè vẫn đáng sợ quá. Thôi đành nén lại niềm vui và sự biết ơn vậy mà ngoan ngoãn im miệng vậy. Khi vui tớ thường nói hơi nhiều mà cũng hơi mất kiểm soát ngôn ngữ.

Còn về Minh thì bây giờ đang nghĩ.. Mình giống mấy thằng mọt sách suốt ngày chỉ biết ôm sách học thôi sao. Lại còn sách triết học các thứ nữa, ...

Mà giờ nhớ lại mới để ý rằng nó ghét môn hóa thật. Mỗi khi đến giờ hóa là mặt lại xanh như tàu lá chuối. Cô gọi kiểm tra bài thì mặt trắng bệch, ngồi im như thóc, cô giảng bài thì gật gà gật gù.

Giải quyết xong vấn đề, tớ thoải mái nằm ra bàn thư giãn thì lại bị Minh xách cổ dậy.

- Cô vào lớp rồi.

- Tớ buồn ngủ quá, cho tớ chợp mắt một tí.

Minh nhìn quầng mắt thâm như gấu trúc của tớ, nhíu mày hỏi:

- Cậu nghĩ tớ sẽ đồng ý à?

- Không.

- Biết vậy thì tốt.

- Nếu tớ vẫn ngủ thì sao?

Minh cười cười:

- Hỏi sổ đầu bài của cô ấy.

Biết là không mong mỏi được chút lòng từ bi, thương xót của con người này mà, tớ bủn rủn ngồi thẳng người dậy học bài. Thầm mong sau này sẽ đổi chỗ, thoát khỏi chốn cầm tù này. 

Quả nhiên ngồi không được bao lâu thì hai mắt tớ díu lại với nhau, đầu cứ gật gà gật gù, còn suýt cắm mặt xuống bàn. Minh ngồi bên cạnh lắc đầu lên tiếng:

- Đi rửa mặt đi.

- Đi ra rửa mặt là tớ ngủ luôn ở đấy đấy.

Cậu ta bất lực gõ gõ vào đầu tớ:

- Lần sau ngủ sớm vào. 

Tớ lặng lẽ đồng ý gật đầu. Dường như chẳng nghe thấy gì nữa, dần dần nằm xuống bàn.

Chẳng biết qua bao lâu, khi mà tớ bị một bàn tay đánh thức thì đã là tiết tiếp theo rồi. Tớ lơ mơ tỉnh dậy, sau 5 giây load lại mọi thứ thì tớ quay phắt sang bên cạnh. Chỉ nhìn thấy một ánh mắt hững hờ nhìn tớ rồi lại quay đi.

Vậy là mình đã ngủ khá lâu rồi, thật kì diệu. Nhưng điều quan trọng ở đây là Minh vẫn ngồi đó, không ngăn cản mình nữa. Ô nô, chả lẽ cậu ấy đã quá tức giận, quyết định mặc kệ mình tự sinh tự diệt, ngồi sổ đầu bài ăn trứng ngỗng rồi sao? Vậy còn dự án thuốc trừ sâu, cậu ấy có giúp đỡ mình nữa không? Tự nhiên tớ sốt sắng lo lắng. 

Thế là bèn nhắm mắt nhắm mũi hạ giọng hỏi thăm:

- Minh ơi.

- ...

Quả nhiên, cậu ấy có khi nào ghét mình luôn rồi không.

- Minh à.

- Nói.

- Ờm... Tớ ngủ lâu chưa.

- Còn phải hỏi.

...

- Tớ vào sổ đầu bài rồi à. Xin lỗi cậu.

Cậu ta khẽ nhướng mày:

- Đoán xem?

Tớ lặng câm như hến, kiểu này là thật rồi.

- Xin lỗi... Lần sau tớ không thế nữa.

Minh bật cười gõ gõ bàn nhìn tớ:

- Nhớ đấy.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nụ cười ấy, gió mơn man thổi qua kẽ tóc, đong đưa mềm mại. Khung cảnh như phát sáng chói lóa rực rỡ, lung linh, long lanh, lấp lánh, lập lòe, loe lói lên vậy đó. Làm tớ ngại ngại quay đầu đi, thầm nghĩ sao mà ông trời thiên vị quá vậy trời. Người đã có đầu óc thông minh lại còn đẹp như vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro