Chương 7: Tình anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đấy tớ về nhà quyết định ngủ trưa một lúc, chỉ một lúc thôi ai dè ngủ một mạch đến gần giờ đi học buổi chiều. Thế là mải móng chuẩn bị sách vở đi đến trường mà không kịp ăn trưa luôn. Mà sáng nay tớ mới ăn được 1 cái bánh mì, giờ tiêu hóa hết rồi, thật sự rất đói. 

Tớ cảm thấy như bị rút cạn năng lượng, đến lớp liền nằm dài vật vờ. Đang mông lung nhìn bên ngoài cửa sổ bỗng bị một cái ôm choàng lấy từ sau lưng.

Mới đầu còn hơi giật mình, nhưng cũng không còn sức phản ứng lại nữa nên đành mặc kệ nhắm mắt buông xuôi.

Ngọc bất ngờ lay lay người Dương:

- Ủa, sao vậy má? 

Rồi Ngọc lại lay mạnh người Dương, gào lên:

- Mày là aii? Mau thoát ra khỏi người bạn taoo. 

Đang đói sắp chớt mà còn bị con quỷ này hành nữa. Tớ mở to mắt, nói thều thào:

- Mày định ám sát tao hở...

Nó buông tớ ra rồi nở một nụ cười kì quái:

- Tao tốt bụng muốn nhắc mày tí nữa cô kiểm tra bài tập cô giao tuần trước thôi. Chắc mày làm rồi ha.

Tớ bất động 5 giây, vẻ mặt bình thản đến lạ. 

- Thì ra là mày làm rồi.

- ... Chưa... tao chưa...

Nó im lặng nhìn tớ một hồi, cười haha:

- Điêu, mày đừng đùa thế... 

Tớ mỉm cười hiền từ, bình thản nhìn trời. Ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong gió cuộn sóng gào. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cam chịu số phận của bản thân.

Ngọc xoay người nhìn đám người đang trông mong nhìn về phía này, lắc đầu đau thương.

Mọi người nhìn nhau rồi vỗ vai nhau an ủi, tia hi vọng cuối cùng đã vụt tắt. Không sao dù có bị mắng cũng sẽ không cô đơn, bị phạt vẫn có bạn bè bên cạnh... Chính là gắn bó khăng khít, đoàn kết cùng nhau vượt qua khổ nạn.

Trong không khí đau thương bao trùm lớp học, bỗng từ xa như có một ánh sao vụt qua, sáng lấp lánh niềm tin và hi vọng. Lớp trưởng bước vào lớp, đang nhìn xem một màn anh em tốt đang chia ngọt sẻ bùi. 

Vô vàn ánh mắt hướng về phía cửa lớp, nhìn chằm chằm con người đứng đó không chớp mắt. Lớp trưởng nổi cả da gà, da vịt, nuốt nước bọt lên tiếng:

- Có chuyện gì sao?

Hoàng chạy lại gần ôm đầu lớp trưởng, giọng nói thảm thiết:

- Lớp trưởng đại nhân, cứu mạng.

Minh đẩy đẩy tên đang nắm đầu mình ra, giọng nói miễn cưỡng:

- Làm sao? Có chuyện gì?

Khoa túm đầu Hoàng lôi ra, nói:

- Nó bị điên đấy, mày đừng để ý.

Hoàng vùng vẫy thoát ra, nói: 

- Lớp trưởng vạn tuế đã làm bài tập rồi đúng không? Xin hãy rủ lòng thương sót cứu chúng thần  đi ạ. 

Cả đám bu xung quanh gật đầu lia lịa, mỗi người bồi một câu đến là hay:

- Tính mạng của chúng thần phụ thuộc vào tấm lòng từ bi quảng đại của người đấy ạ, xin hãy cứu vớt chúng thần!

- Công lao của người chúng thần mãi mãi ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không quên!

- Thiếp nguyện dùng tấm thân này báo đáp công lao của người, chỉ xin người hãy thương lấy những sinh linh đang tồn tại ở đây, dang rộng cánh tay giúp đỡ. 

- ....

Lớp trưởng mặt đen như đít nồi, thò tay vào cặp lấy ra một quyển sách rồi tung lên trời.

Ngay lập tức tất cả nhào vô tranh giành quyển sách, như chưa từng có cảnh tượng anh em tốt 1 phút trước.

Cả đám nhao nhao bu quanh chép bài của nhau, chép bằng cả tính mạng. Dương cũng cố chạy ra, chép vài dòng vào vở. Luống cuống chép được năm phút thì đánh trống vào lớp, tớ ôm quyển vở về chỗ ngồi trong khi các bạn vẫn nhốn nháo vắt chân lên cổ chép nốt. 

Minh vẫn đang ngồi thản nhiên đọc sách, khung cảnh yên tĩnh lạ lùng. Không lâu sau cô giáo vào lớp, cô nhìn quanh lớp một lượt rồi hỏi:

- Làm bài hết chưa các em?

Cô nhìn vẻ mặt học sinh thấy cũng có vẻ đã làm bài liền mỉm cười:

- Được rồi cô gọi 1 bạn lên kiểm tra thử nhé.

- Bạn ... Dương.

Đúng là trong cái rủi nó có cái xui mà. Tớ từ từ cầm vở đi lên đưa cho cô giáo.

Cô xem vở tớ thì gật gù:

- Chưa làm hết bài hả?

- Dạ...

- Còn thiếu bao nhiêu bài?

- Dạ hai bài ạ.

- Trực nhật 2 ngày nhé.

Tớ về chỗ, thở dài thườn thượt. Sao mới có đầu năm đã gặp mấy cái chuyện củ chuối gì không vậy.

Minh liếc mắt sang, giọng bình thản:

- Lần sau nhớ làm bài tập đầy đủ.

Tớ gật đầu vài cái rồi cầm bút trông có vẻ nghiêm túc. Nửa tiếng trôi qua, giờ là thời gian làm bài tập trên bảng. Tớ ngáp vài cái, viết nốt vài chữ rồi nằm oài xuống. Trong tâm trí vang nên sự than vãn: Đói quá, bài tập nhiều quá, mai phải trực nhật nữa, tối phải làm bài tập, còn cả dự án thuốc trừ sâu,... 

Quá nhiều thứ phải làm, nhưng vấn đề trước mắt là phải ăn, có thực với vực được đạo chứ. Mà ăn gì bây giờ, chẳng có gì ăn hết. Cứ thế đã đến giờ giải lao, tớ đứng dậy vòng xuống cuối lớp mà rót 1 cốc nước đầy uống ừng ực với hi vọng sẽ bớt cảm giác đói bụng. 

Nhưng không, nó đã phản tác dụng, chỉ khiến bụng thêm cồn cào mà thôi. Tớ về chỗ ngồi định làm tiếp bài còn dang dở thì bỗng thấy một thanh kẹo sô cô la trên bàn.

Tớ ngó nghiêng xung quanh, quay sang hỏi Minh:

- Cậu có thấy ai để cái kẹo ở đây không?

Minh im lặng suy nghĩ một lúc thì trả lời:

- Không.

Tớ ngó quanh một lúc thì cũng quá đói mà bóc ăn. Vị thần tiên nào lại tốt bụng như vậy, đang lúc đói thì tặng mình một chiếc kẹo, đã thế còn không để lại danh tính. 

Tớ cười tủm tỉm một mình. Cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh, tươi lên như một cái cây được tưới nước.

Cuối giờ, tớ ở lại trực nhật lớp. Cứ tưởng sẽ kết thúc yên bình một ngày ở đây nhưng ...

Đức cùng đám anh em tương ớt, tương cà của nó kéo đến lớp. 

Đức vênh mặt hắng giọng nói lớn:

- Ê con kia, xéo đi.

- Tớ phải trực nhật.

Nó đi lại gần, giọng trầm thấp đến lạ:

- Hay mày muốn ở lại chơi với tao?

Tớ liếc mắt xung quanh toàn đầu gấu đầu mèo sợ muốn chết. Chỉ cười gượng thỏa hiệp, dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn .

- Vậy thôi, tạm biệt ha. 

Nói xong liền vác cặp chuồn lẹ về. Đành nghĩ: thôi vậy, mai đi sớm quét dọn lớp. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro