Chap 5 : Thoát nạn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong rồi tụi nó đang xoay chốt cửa .

Tôi liền bật tung chăn khiến cho cái tên chẳng biết trời trăng kia đập đầu vào laptop ... Vậy mà hắn vẫn yên lành ngủ được mới hay .

- A ... ha ... ha ... Tụi mày đến sao không báo ? - Tôi cười méo xẹo , đưa đầu ra trước khi quá muộn .

- Báo cái đầu mày , hôm nay không phải mày hẹn họp nhóm sao ? - Nhỏ Ngân không thương tiếc phun xối xả vào mặt tôi .

- Có hả ? - Tôi ngu ngơ hỏi - À ... À ... Nhớ rồi - Tôi chữa cháy trước khi nhỏ Ngân nổi trận lôi đình .

Bây giờ mới để ý , không những có nhỏ Ngân , nhỏ Hà , nhỏ Hồng còn có thêm ông Huy , ông Nguyên , ông Lâm nữa chứ ... Tới chi đông vậy , làm sao mà trốn đây .

- Đứng đây làm gì vậy , vào thôi - Nhỏ Hà đẩy cửa định bước vào .

- Ê ... Ê ... Tao ... Tao ... chưa thay đồ - Tôi lựa một lý do có vẻ là không phù hợp với hoàn cảnh .

- Cái con này ... Thôi thì bọn tao chờ - Nhỏ Ngân dọa đánh , tôi chỉ biết cười khì khì rồi đóng cửa một cách nhanh nhất .

Tôi luống cuống chẳng biết làm . Cứ đi qua đi lại trong phòng .

- Này làm gì vậy ? - Hắn ta đã dậy từ lúc nào , ngồi ôm gấu bông trên giường , vẫn thở đều đều như không có gì xảy ra vậy .

- Bạn tới ... Làm sao đây ? -Tôi vẫn cứ đi qua đi lại , vò đầu bứt tóc .

- Thì có sao đâu - Hắn nói mặt tỉnh bơ nhưng giọng pha chút cười .

- Nín ngay , ông mà cười nữa tui cho ông ăn cháo - Tôi dọa dọa nắm đấm trước mặt hắn . Răng hắn thì có gì mà đẹp chẳng qua là chiếc răng khểnh ... mọc so le thôi mà , có cần phải khoe không ?

- Người ta một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ... - Hắn ta nói nói giống như một nhà hiền triết .

- Mà cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng nghe chưa - Tôi nghiến răng .

- Tốt , em hãy về đội của tôi - Hắn giơ ngón cái ra trước mặt , nháy mắt , cười .

Trời ơi ! Tim lại khiêu vũ , tôi nhớ là tôi đâu có dạy nó khiêu vũ đâu , tôi chỉ cho nó đập bình thường thôi mà . Tên biến thái chết tiệt , dám dạy tim của ta khiêu vũ ,ngươi sẽ biết tay ta .

- Nhi , xong chưa vậy ? Sao lâu thế - Tiếng nhỏ Ngân oang oang .

- Ờ ... Ờ ... Đợi chút - Tôi ngón người nói vọng lại .

Tôi vẫn tiếp tục đi qua đi lại trong phòng ...

- Này . Bà khiến tui đau đầu quá . Bà cứ xuống đi , tui ngồi đây , ok - Hắn nói chắc nịch .

Ờ .... Đơn giản vậy mà tôi lại không nghỉ ra . Hình như hắn hết bệnh rồi , biết đi phá người khác rồi .

Tự dưng tôi lại muốn nhìn thấy hắn ngủ trông hiền cực . Rồi tôi lại nghỉ về chuyện lúc tối , tim lại đánh trống , khiêu vũ loạn xạ cả lên , mặt tôi đỏ bừng .

Chẳng thèm trả lời , tôi phi thẳng xuống nhà dưới . Mong cho hắn ta đừng thấy bộ mặt lúc nãy ... Aisss ... Tại sao tôi lại nghỉ về chuyện không liên quan nhỉ ??? Tôi điên rồi .

Tự đánh đầu mình rồi bắt đầu hòa vào đám bạn . Tôi cố không nghỉ về chuyện của hắn nhưng những hình ảnh đó cứ bay qua bay lại trước mặt tôi ...

- Trời ơi , biến đi . Làm gì mà ám hoài vậy - Tôi la lên tay chân quơ loạn xạ cả lên .

- Mày tới giờ hả ? - Nhỏ Hà đánh vào đầu tôi một cái rõ đau , còn dọa đánh thêm nữa chứ . Haizzz , bạn bè tốt thật , chỉ biết đánh người khác thôi .

- Điên , biết đau không mày - Tôi ôm đầu nhăn nhó .

- Ờ . Tao điên chắc mày ít có khùng ha . Tự dưng la ó um sùm , làm cho bọn tao đau tim , xém chết - Nhỏ Hà nói liếc mắt qua bọn con trai lẫn con gái .

- Chưa chết mà lo - Tôi phun vào mặt tụi nó một câu phũ phàng .

- Phũ vậy trời - Ba thằng con trai mất dịch đồng thanh .

- À , sao mấy ông không rủ ông Dương đi luôn vậy , dù sao cũng cùng nhóm mà - Nhỏ Ngân nói một cách rất chi là bình thản nhưng nó lại khiến tôi nhột nhột ...

- Không biết , có rủ nhưng không có ở nhà - Ông Huy trả lời giọng khó chịu . Có một sự ghen ... không hề nhẹ ở đây . Phải tìm cho ra ...

- Nè , mà mấy người thấy Dương sao , cũng đẹp trai đó chứ - Nhỏ Hà nói mà mắt sáng long lanh .

Cái lũ hám trai này , toàn nói mấy cái gì không đâu , khiến tôi không thoát khỏi lo sợ .

Tụi con gái cứ thi nhau mà bàn tán về hotboy Dương của tụi nó ... Trời , hotboy gì , đối với tôi hắn ta chỉ là một tên biến thái không hơn không kém .

Còn tụi con trai cứ nhìn chằm chằm bọn con gái bằng con mắt phải nói là khó chịu . Chết rồi , tụi nó ghen rồi ...

- Ê , Nhi bà thấy Dương sao - Nhỏ Hồng nói , con này lâu nay hiền mà thấy trai cũng tươm tướp là sao trời .

Tên Dương này không ổn , nếu cứ với cái đà này thì gái lớp tôi sẽ bị xuống dốc cho xem ... Nhưng đối với một con lớp phó học tập phải gọi là mọt sách như tôi , tôi không cho phép điều này sảy ra .

- Bình ...

- Không đẹp bằng bọn tui - Tôi đang định nói thì đám con trai nhảy ngay vô họng .

- Nói thì hay lắm - Bọn con gái bĩu môi .

- Bọn tui sẽ chứng minh cho mấy bà xem - Bọn con hùng hổ đáp lại .

- Thôi thôi , cho tao xin đi . Học xong hết rồi , tụi mày có cần tao giảng gì nữa không ? - Tôi vội đổi chủ đề .

- Thôi trưa rồi , bọn tao về nhé - Cuối cùng tụi nó cũng chịu về . Tôi thở phào rồi đi lên phòng .

--------------------------------------------------------------------

- Ui . Im lặng thế - Tôi ngạc nhiên , nếu như đối với cái tên mồm mép lia lịa như hắn thì hắn ta không thể nào im lặng như vậy được .

Tôi rón rén bước vào , đang định quay lại thì tôi đã cảm thấy nước chảy giọt giọt trên đầu .

Tôi quay lại , hắn đang đứng sau lưng tôi , nhìn chằm chằm vào mặt tôi .

Hình như là hắn vừa tắm xong . Tóc còn chưa khô nhỏ giọt , chảy dài trên mặt hắn .... Trông men hết sức ... Ê , Đang nghĩ gì thế này , hắn ta mà men á , chỉ là một tên biến thái không có sức hút .

Tôi nhìn , hắn nhìn , tôi và hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn nhau .

Lúc này các nơron thần kinh của tôi không thể xử lý được tình huống này .

- Ờ ..... - Tôi đưa tay lên đầu cố gắng nói ra điều gì đó đến tôi cũng không rõ .

- Tui đói - Hắn ta nói , hàng chân mày khẽ nhíu lại .

Sao hắn ta tỉnh quá vậy ? Làm tôi tưởng chuyện gì khó khăn lắm .

- Hết rồi - Tuy vậy nhưng tôi vẫn không chấp nhận một tên biến thái như hắn ăn đồ ăn của tôi được .

- Đi mua - Hắn ta nơi như ra lệnh .

- Ông tự đi mà mua , tui không rãnh - Tôi chu mỏ , leo lên giường bật laptop .

- Bạn tốt - Hắn ta ngân dài , còn đưa cái mặt cún của hắn ra trước màn hình laptop nữa chứ .

- Muốn ăn thì .... - Tôi đang nói giữa chừng thì hắn nhảy vào miệng .

- Lăn vào bếp - Sẵn tiện hắn ta hoàn thành luôn câu nói của tôi - Ok , đi thôi .

Hắn ta bật dậy kéo tay tôi đi . Chẳng hiểu hắn ta làm cái mô tê gì nhưng chân vẫn cứ chạy theo hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munkute1