Chap 6 : Muốn ăn phải lăn vào bếp .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ tôi - Tôi chợt nhớ ra kéo tay hắn lại .

- Không sao đâu , mẹ bà đi rồi - Hắn ta nói chắc nịch .

- Như thần vậy trời ? - Nhưng đúng thật , vừa xuống tới nhà tôi thấy một tờ giấy với dòng chữ : Mẹ có việc bận , chiều về . Con nấu cơm nhé !!!

Tôi còn đang cầm tờ giấy thì hắn đã dắt xe đợi sẵn . Tôi nhún vai rồi vội vàng chạy ra .

- Này , ông và Tuệ Kha là anh em sinh đôi vậy có cách nào phân biệt không ? - Tôi đột nhiên bắt chuyện .

- Có - Hắn ta trả lời , nhìn trước nhìn sau rồi qua đường .

- Vậy là gì ? - Tôi leo xuống xe vì cũng đã tới nơi .

- Mai rồi biết - Hắn gửi xe rồi đi vào siêu thị . Sao lại là siêu thị , vào đây mát ké máy lạnh à ???

Tôi chạy vào , đập vai hắn một cái nhưng tôi chợt khựng lại . Đang có hàng trăm con mắt hướng về phía tôi .

Tôi làm gì sai sao ?? Tôi nhìn xung quanh thì nghe được tiếng thì thầm to nhỏ « sao con nhỏ đó lại đi cùng với angle nhỉ ? » rồi « một con nhỏ bình thường không đáng để đi cùng cậu ấy »

Ờ thì tôi là một con nhỏ bình thường . Da không trắng , mắt không to , môi không đỏ , dáng không chuẩn , mắt cận . Ừ thì không xứng đáng đi với hắn ta .... vậy thì đi riêng .

Tôi hậm hực bước đi , không thèm nhìn hắn một cái làm mặt hắn ngu ra .

- Ê này bà sao vậy ? - Hắn ta chạy theo .

- Không quen - Tôi phun ra hai từ phũ phàng , rồi cầm một bó rau bỏ vào giỏ một cách không thương tiếc .

- Gì , bạn bà đây mà không quen là sao . Bà bị mất trí nhớ tạm thời à hay lúc nãy đi vào đập đầu vào cửa rồi ? - Hắn ta chạy ra trước mặt tôi , cố gắng nhìn thật kỹ vào mắt tôi .

- Đập cái đầu ông á , tôi bị lời nói của fan ông đập vào tai đây này . Một tên biến thái như ông mà cũng có người thích là sao . Biến thái ... tránh xa tôi ra - Tôi không thể nào kiềm chế được nữa , tôi hét lên chửi thẳng vào mặt hắn .

Một lần nữa , tôi lại nhận được ánh mắt khó chịu từ mọi người xung quanh .

- Nhìn ... - Lần này , tôi không để yên nữa định nói nhưng hắn bịt miệng tôi lại . Thật là muốn chết mà .

- Các chị có cần phải nhìn như vậy không ? - Hắn ta nói , miệng cười nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ . Nói rồi hắn cầm tay tôi kéo đi .

Tôi vùng ra , chạy lại mua đồ . Bây giờ tôi chẳng muốn quan tâm tới ai nữa , nhất là hắn - một tên nữa người nữa cún .

Chắc hắn hiểu được nên chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi theo như một ... chú cún đi theo chủ vậy , cộng thêm cái mặt bí xị của hắn nữa chứ . Thật là đáng yêu quá đi ... Nhưng mà khoan , hắn ta mà đáng yêu á . Biến thái vẫn chỉ là biến thái thôi !!!!

Tính tiền xong , tôi leo lên xe hắn chở .

Vèo ... Vèo ... Đoạn dốc mà hắn ta không thắng mà còn chạy nhanh hơn .

- Đi chậm thôi cún - Tôi bấu chặt lấy hai bên hông của hắn , nhắm tịt mắt chẳng muốn nhìn xung quanh nữa và cũng đã chuẩn bị cho màn tiếp đất ngoạn mục nhất .

- Xuống dốc mà đi chậm được à ? Chuẩn bị sốc đấy , sẵn sàng đi nha - Hắn ta nói giọng pha chút cười , không nhìn mặt hắn nhưng tôi biết hắn ta đang cười .

Không biết như thế nào nhưng xe chạy nhanh hơn nghiêng qua một bên cũng nhiều hơn và cũng không biết như thế nào , tôi đã ôm hắn chặt hơn như thể : Tui mà đo đường thì ông cũng phải đo đường .

- Nghẹt chết quá - Hắn ta nói và cố gắng thở . Xe cũng đi chậm lại rồi nhưng có lẽ đã dừng hẳn .

- Đo chưa ? - Tôi vẫn ôm chặt lấy hắn , mắt vẫn nhắm và hỏi một câu có vẻ là không liên quan gì .

- Đo gì ? Đèn đỏ hả ? Đang dừng này nhưng làm ơn thả lỏng ra chút đi - Hắn ta trả lời có lẽ là liên quan đến câu hỏi .

Lúc này tôi ý thức được tôi ôm hắn nhưng khi ôm hắn tôi có cảm giác thật an toàn , cứ như hắn sẽ che chở cho tôi mãi vậy . Tôi cười hì hì buông hắn ra .

- Muốn làm lành mà xém chút bị giết luôn - Hắn ta phụng phịu dắt xe vào nhà .

- Tại ông đâu phải tại tui đâu - Tôi nhún vai đi vào nhà .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi và hắn cùng xếp đồ ra .

- Biết nấu cơm không ? - Tôi vừa rửa rau vừa hỏi hắn .

- Không - Hắn ta trả lời cộc lốc , tay cầm cộng rau huơ huơ trước mặt .

- Đúng là công tử mà - Tôi thở dài , ôm rổ rau lại bàn rồi nhặt .

- Công tử gì ? Vậy thì bà chỉ tui làm đi - Hắn ta ngồi xuống đối diện tôi , cầm cộng rau săm soi .

- Rồi nhưng phải gọi tui bằng cô giáo đấy . Đây là cộng rau - Tôi đưa cộng rau ra trước mặt hắn .

- Ùm - Hắn ta gật đầu nhìn chằm chằm cộng rau .

- Lá héo thì ngắt , vứt đi , rồi rễ cũng vứt luôn - Tôi vừa nói vừa làm mẫu .

- Dễ ờm . Lá héo vứt đi rễ vứt đi - Hắn ta chăm chú vừa lẩm bẩm vừa làm .

20' sau hắn làm xong , tôi chờ hắn làm mà mỏi cả vai .

Tôi cho rau vào nước sôi . Hắn nhảy chân sáo lại phía tôi ...

- Làm gì nữa không ? - Hắn nhìn xung quanh .

- Cắt thịt - Tôi hất mặt qua phía miếng thịt ba chỉ đã được luộc chín đang bốc khói nghi ngút .

- Để đầu bếp tài năng này làm cho - Hắn vỗ ngực , chạy đến cầm dao .

10' sau ...

- Sao cắt không đứt vậy , thịt ơi là thịt . Sao cái dao hình thù gì lạ vậy - Hắn ta vật lộn với miếng thịt rồi cầm dao lên xem xét .

- Ông cầm dao như vậy thì làm sao mà cắt cho nó đứt hả ? -Tôi hét lên không những vì miếng thịt đã tan tành một góc mà còn vì cách cầm dao của hắn quá bá đạo : Lưỡi dao ở trên trời , thuộc dạng cầm ngược ý .

Tôi nắm lấy con dao , cắt cắt chém chém . 5' sau thì cũng xong món cuối cùng .

Tôi đưa cho hắn chén cơm . Hắn ta cầm lấy hý hoáy ăn .

- Ngon không ? Tôi chỉ biết nấu những món này nên không bằng sơn hào hải vị nhà ông - Tôi cắn cắn đôi đũa , mắt nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi câu trả lời .

- Sơn hào hải vị thua xa mấy món này - Hắn ta gắp đồ ăn nhét cho đầy miệng .

- Thiệt không ? - Tôi nghi ngờ hỏi lại .

- Thật . Sau này tui sẽ tới nhà bà ăn dài dài luôn - Hắn nói rồi tu hết một ly nước .

- Đâu phải cơm chùa - Tôi nói giành lại miếng thịt trên đũa hắn .

- Trả đây . Thịt dấu yêu ơi - Hắn nhìn miếng thịt vẻ tiếc nuối .

« Ting ... Tong » Tiếng chuông cửa vang lên . Là ai ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munkute1