Chap 7 : Khi hai tư tưởng lớn gặp nhau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ting ... Tong ... » Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi bị nghẹn luôn cả thức ăn đang nhai trong miệng .

Tôi bật dậy chạy đi tìm ly nước . Đặt ly nước xuống bàn , tôi thở dốc . Tôi xem xét bản mặt của hắn , vẫn cầm chén cơm , vẫn cơm thức ăn bình thường . Sao hắn ta tỉnh quá vậy ??? Bị chạm dây nào rồi sao .

Trong khi tôi còn lo rủa hắn thì cánh cửa bật mở ...

Bụp ... Một cái vali ...

Bụp ... Hai cái vali ...

Bụp ... Một cái túi ...

Bụp ... Hai cái túi ...

Chuyện gì vậy ? Mấy thứ đó ở đâu bay vào vậy ... Tôi , mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào vật thể bay ngoài cửa ...

- Con về rồi - Anh hai tôi chui đầu vào , tay đẩy đẩy mấy cái vali .

Tôi hốt hoảng , phóng lên che hắn lại . Mặt tôi nhăn như khỉ nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười ...

- Anh về sớm vậy hả - Tôi nói như mếu .

- Ừ ... Em đứng đó làm gì vậy ? - Anh hai tôi nhìn nhìn - Dương , tới nhà anh làm gì vậy ? - Anh tôi nghiêng mình nhìn hắn . Nhưng mà khoan đã , anh tôi biết hắn ư ? Cái quái gì đang diễn ra vậy ???

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh hai tôi như người ngoài hành tinh , miệng lắp bắp một thứ gì đó không nên lời ...

- Nhóc không cần nhìn anh như vậy đâu . Anh và thằng này là bạn chí cốt đấy - Anh tôi bước lại gần , vỗ vỗ vai hắn trong khi hắn còn đang bận ăn .

- Trời ơi ... Ngày gì vậy ? - Tôi than trời than đất , mặt ngơ ngơ , chạy lên phòng ...

Lên phòng , tôi nằm dài ra giường , nhắm mắt , tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang , còn nghe nói gì ấy nhỉ ??? Hình như là ...

- Lâu rồi chưa gặp , em nhớ anh - Giọng của hắn ẻo lả, hử , chuyện gì vậy ? ... Nhớ ???

- Anh cũng vậy , kiss miếng coi - Anh tôi nói , tôi bật dậy , hé hé cửa ...

Âu mài gót , hắn đang tựa lưng vào tường , anh tôi chống hai tay qua hai bên người hắn , dần dần cúi xuống ... Tôi đóng sầm cửa , nhìn trần nhà , lắp bắp ...

- Biến thái , đồng tính - Sau một lúc phục hồi được tâm lý , tôi tiếp tục lắng nghe nhưng lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì nữa , chắc họ vào phòng rồi .

Tôi rón rén qua phòng anh hai , áp tai vào cửa , nghe ngóng tình hình ...

- Ở nhà , nó có làm gì em không đấy ? - Làm cái gì là làm cái gì ? Bà này không cần nhé ...

- Không làm gì đâu , cô ấy rất tốt với em - Tôi khó chịu xen lẫn buồn cười khi anh tôi và hắn hết sức là ... thân thiết với tư cách là hai thằng đàn ông ...

Hắn ta nhìn men thế cơ mà , còn anh tôi nữa sống với nhau 15 năm mà đâu có biểu hiện gì bất thường đâu , tại sao bây giờ lại ... Tôi nhìn trần nhà , chân bước về phòng ,đầu suy nghĩ nhưng tiếng cười vang lên làm lực kéo không cho chân tôi bươc nữa ...

Tôi len lén lại gần cửa phòng , tiếng cười một lúc một lớn ...

- Đùa bà Nhi buồn cười quá haha . Lúc nảy em nhìn bộ mặt bã như đang nhìn sinh vật lạ í - Chính xác , đây là giọng của hắn không sai đường nào được ...

- Vậy mà cũng tin , haha , con nhỏ này tin người quá mức rồi haha - Còn đây la giọng của thằng anh tôi ...

Hừ ... Đưa tôi ra làm trò đùa à ... Được lắm ... Mi sẽ biết tay ta ... Nupacachi ... Tôi chạy đi lấy áo khoác , chạy đi mua một ít dụng cụ để trả thù ...

Về tới nhà , tôi xách một bịch đồ , dò xét xung quanh , được rồi , phạm nhân vẫn còn đang " tình tứ " , ta bắt đầu . Tôi hý hoáy một hồi cũng thành ra sản phẩm , dọn ra bàn ...

- Anh hai , Dương xuống đây ăn trái cây nà - Tôi gọi giọng chảy hết cả nước , gọi xong xoa xoa hay cánh tay cho da gà mất đi , giọng nổi da gà quá mà =="

Anh hai tôi và hắn " cầm tay " nhau tung tăn đi xuống lầu . Còn làm trò trước mặt ta à ? Để rồi xem ... Hai người họ ngồi vào nhìn dĩa trái cây mát lạnh mà thèm thuồng . Tôi cầm nĩa lên , cho vào miệng miếng kiwi , còn phần còn lại cho bọn họ cả ... Ăn xong , tôi đứng dậy , chạy trước mất công lại mang họa ...

- 3 , 2 , 1 ... - Tôi áp tai vào cửa miệng đến .

- WC là của em / của anh - Woa , cả hai thật nhanh nhạy à nha , cùng lúc luôn , nhưng muộn rồi . Tôi cầm bịch thuốc xổ trên tay mà cười thầm ...

Tôi tung tăn xuống nhà bật tivi lên xem , tôi xem hết phim này đến phim khác mà vẫn chưa thây hai người kia ra , tôi nhớ lại , thôi rồi , cho qua liều rồi , nhưng thôi kệ đó là lỗi của họ , tôi vô tội . Chưa kịp quay vào bộ phim thì tôi lại nhớ đến , nhà vệ sinh hết giấy rồi còn đâu , vừa nghĩ xong , điện thoại tôi reo lên . Hắn ta gọi ...

- Sao ? - Tôi hí hửng bắt máy .

- Mang cho tui cuộn giấy vệ sinh được không ? - Hắn nói như van xin , hotboy của chúng ta là đây , năn nỉ một đứa con gái . Lúc đầu , tôi định không đi nhưng thôi thấy cũng tội , tôi lon ton chạy đi ...

Vừa bước chân vào bếp, anh hai tôi từ đâu nhảy ra chận đầu tôi lại , xoay người định chạy thì hắn ta xuất hiện trên mặt cả hai trông đểu hết sức ...

« Thôi xong , giờ thì thảm rồi » Tôi tự nhủ thầm « Nhưng tại sao lại không hiệu nghiệm , thuốc dỏm à » nghĩ xong vừa mới mở miệng thì anh trai nhảy vào ...

- Đừng hỏi tại sao thuốc không hiệu nghiệm . Anh không ngu đến nỗi để người ta lừa đâu - Anh trai tôi cười đểu ...

- Bà lừa nhầm người rồi - Hắn ta tiếp lời .

- Hai người tha cho , tuổi trẻ lỡ dại - Tôi van xin , khóc không ra nước mắt .

- Ok - Anh trai tôi và hắn đồng thanh . Tốt đột xuất , tôi vui vẻ chạy ra cửa nhưng bị cánh tay hắn chặn lại - Thi Hành Án - Đồng thanh tập hai .

- Tha , nhầm , bỏ qua đi , hai người nói gì tui cũng chịu hết luôn á - Tôi vừa nói vừa quay hắn rồi lại quay qua anh hai .

- Ok . Tối nay một bữa ăn chơi thỏa thích ha - Anh trai tôi nói sau một hồi suy nghĩ .

- Anh hai - Tôi ngân dài ...

- Ok , được đó - Hắn ta đồng tình .

Có anh trai với thằng bạn tốt thật , tôi hất tay hắn ra , đi lên phòng không quên liếc mỗi người một cái .

Tôi hậm hực đóng cửa phòng tiện tay khóa luôn , phi lên giường , mắt giáng lên trần nhà . Mắt tôi dò qua dò lại tìm mấy em thằng lằn , sao lại không có con nào nhỉ ? Mất hết đuôi rồi sao ... Nằm được một lúc tôi cũng chìm vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munkute1