Chap 8 : Đi chơi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc tỉnh dậy cũng đã 5h . Tôi ngáp dài , loạng choạng đi vào nhà vệ sinh ... Lời nói của anh hai tôi vang lên trong đầu : Buổi ăn chơi thỏa thích ... thỏa thích ... thỏa thích ...

Tôi thở dài , nhìn trong gương , đẩy đẩy gọng kính , soi qua soi lại thấy mặt tôi cũng đâu có đểu đâu mà tại sao cùng một dòng máu mà anh trai tôi lại đểu đến như vậy chứ , nói đến anh hai thì lại nhớ đến nhóc em , sáng tới giờ không thấy mặt mũi đâu cả ...

Tôi phi xuống lầu , thấy nhóc em đang ngồi trên ghế sopha xem hoạt hình , kế bên là hắn và anh trai tôi ăn mặc bảnh bao , định troll nhau đây mà ...

- Sao chưa thay đồ đi ? - Anh hai tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới nói .

Nhìn lại tôi , quần lửng áo thun , đầu tóc bù xù chẳng ra cái giống gì . Tôi quay lại phòng , lôi ra quần lửng áo thun nhưng mang phong cách đi chơi , chải tóc rồi lếch xuống nhà ...

Vừa bước xuống nhà đã bắt gặp cái bản mặt « lemon question dog » của hắn , nhìn tức không chịu được . Tôi hất mặt nhìn đi nơi khác .

- Bà chuẩn bị đi chơi đấy à ? - Hắn nhìn tôi hỏi một câu hết sức dư thừa .

Tôi nhướng mày , nhìn hắn với ánh mắt « Không đi chơi thì đi đâu ? » , hắn ta như hiểu được , ho nhẹ một cái ...

- Ba thằng con trai đi chung - Hắn ta nói một câu rất chi là hàm ý .

- Mi muốn chết à ? - Tôi trợn mắt , ý hắn ta là tôi giống con trai chứ gì , hắn ta tưởng hắn ta không giống con gái chắc , đầu tóc xoăn xoăn mượt mượt , da trắng trắng , môi đo đỏ , quần jean đen hơi ôm áo thun rộng cũng đen nốt . Hắn ta mặc như thế này , bị mất tích , thì có thánh mới tìm ra .

Hắn ta không nói gì , nhún vai rồi đi ra cửa . Tôi quay nhìn nhóc em đang gặm bánh trên salon ...

- Đi không ?

- No , have fun - Trời , hôm nay còn trả lời bằng tiếng anh nữa chứ . Tôi liếc nó một cái rồi chạy ra .

Hắn và anh trai tôi đang đợi , nhìn nhìn rồi tôi chạy đi dắt xe của mình , vừa ra tới nơi tôi nhận được ánh mắt kì lạ . Tôi ngước lên nhìn hai người họ chằm chằm , ánh mắt có ý « Mặt dính gì sao ? »

Anh tôi không nói gì quay ra gọi taxi , câm hết rồi sao mà không nói vậy trời ? o.O

Ổn định trên chiếc taxi , anh tôi ngồi ghế trước , tôi và hắn ngồi phía sau . Trong xe bây giờ hoàn toàn im lặng , chỉ nghe được tiếng gió thổi mạnh từ ngoài cửa .

Tôi khẽ liếc qua hắn , ánh mắt trầm lắng nhìn ra ngoài cửa xe hướng về một nơi vô định . Gió lùa vào làm tóc hắn bay tứ tung , ánh điện đường hắt vào , không nổi bật nhưng có một cái gì đó rất cuốn hút , tôi cứ ngồi nhìn hắn như vậy , lúc này trông hắn thật hiền , rất hiền ....

- Nhìn xong chưa ? - Hắn bất giác quay lại nhìn tôi , miệng cười đểu . Đáng ghét , không hiểu tại sao tôi lại nghĩ hắn hiền . - Mòn hết cả nhan sắc - Hắn tiếp .

- Nhan sắc chẳng có bao nhiêu mà chảnh - Tôi hất mặt .

Hắn không nói gì , tiếp tục trạng thái lúc đầu ...

- Ông có chuyện gì à ? - Tôi đánh nhẹ vai hắn .

- Không - Hắn nói cộc lốc .

- Nó chuẩn bị đi du học - Anh tôi xen vào trả lời giúp hắn .

- Du học á ? - Tôi hoàn toàn ngạc nhiên xen lẫn một chút hụt hẫng .

- Ừ , hai ngày nữa nó sẽ đi - Anh tôi nói giọng buồn buồn , có lẽ anh cũng không muốn hắn đi .

- Hai ngày sao ? Nhanh thế ư ? Nhưng ông vừa chuyển vào mà . Ông rất quan trọng đấy - Tôi thẩn thờ nói , nói xong mới biết mình bị hớ , tôi vội bịt miệng , lắc đầu liên tục .

- Tui quan trọng với bà như thế sao ? - Hắn ta nhích lại gần tôi , mặt gian gian .

- Không ... không .... phải - Tôi lắp bắp , lùi lại phía sau . Tôi càng lùi hắn càng nhích tới , tới đường cùng , cánh cửa không cho tôi tiến xa hơn , tôi đưa ánh mắt cầu cứu qua anh hai nhưng nhận lại là cái nhìn đồng tình , anh trai kiểu gì vậy ?

Hắn cụng trán hắn vào trán tôi , hơi thở âm ấm của hắn phả vào mặt , tôi nhắm tịt mắt lại , mặc kệ chuyện gì sắp tới ...

- Tới nơi rồi mấy cháu - Tiếng nói của bác lái xe cho tôi động lực , đẩy hắn về phía sau , mở cửa xe tôi chạy đi .

Dừng lại ở chỗ ghế đá gần đó , tôi thở dốc . Tôi đưa tay lên nơi mà có bà hoàng giỏi khiêu vũ kiêm đánh trống , tôi cố gắng kìm cho nó trở lại bình thường . Tôi ngồi đó một lúc thì thấy hai người kia chạy lại ..

- Em ở đây mà anh tìm nãy giờ - Anh tôi lau mồ hôi trên trán , hắn ta cũng vậy nhưng có vẻ mệt hơn . Chắc hai người này tìm tôi mệt lắm ...

- Em đi hóng gió xíu mà - Tôi cười hì hì , gãi đầu .

- Đi chơi thôi - Hắn ta từ đâu xen vào .

Chúng tôi cùng nhau xông pha vào chiến trường đồ chơi , nói cùng nhau cho oai chứ thật ra hai người họ đi trước còn tôi chỉ lẽo đẽo đi sau thôi .

Đi được một đoạn , tôi cảm thấy lạnh lạnh sau lưng , tôi liếc ngang liếc dọc , thôi xong rồi , mọi người đang nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là tức tối , không những vậy bọn họ còn thêm vào vài câu như :

- Con mặt dày .

- Hai anh đẹp trai như thế mà lại có cái đuôi xấu xí đi theo thật mất mặt họ mà .

Vân vân và vân vân ...

Mặt dày , cái đuôi xấu xí ư ? Ừ ,, tôi biết , từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra , đâu ai nói tôi đẹp và tôi cũng đâu tự khen mình đẹp , có cần phải nói quá như vậy không ? Tôi xấu mà tôi biết phấn đấu không như họ chỉ biết trang điểm như ma rồi ra đường mà bàn tán người ta ...

Trong lúc tôi còn đang thầm rủa mấy con ma đứng xung quanh thì có một vòng tay ôm chặt lấy eo tôi , một thứ gì đó đáp nhẹ lên mặt tôi . Mọi người xung quanh im như tờ , tôi quay qua nơi vòng tay này xuất hiện . Là hắn , hắn ta đang ôm tôi , trong giây phút đó , tôi không thể nói gì , mặt tôi đỏ bừng , miệng lắp bắp chẳng ra từ nào .....

- Sao đi sau nãy giờ mà không nói hả ? Định tạo bất ngờ hả ? - Hắn ta nói giọng ấm áp , nó như đưa tôi vào một mê cung không lối ra vậy .

Tôi thì cứ thất thần đi theo hai người kia đến chỗ ghế đá , anh tôi lay tôi ...

- Nhi , em không sao chớ ?

- Ùm - Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt lúc nãy mà trả lời .

- Thôi khỏi chơi đi , em đói quá - Hắn ta xoa xoa cái bụng .

Thế là , đi chơi tan tành , chúng tôi dẫn nhau ra quán mì , gọi mỗi đứa một tô , cứ xì xụp mà ăn . Tôi chén xong tô mì đầu tiên thì tung tăng ra trả tiền rồi chạy đi mua cho mình que kem . Trời này ăn kem thì còn gì bằng ^^

Đang nhâm nhi que kem thì tôi nghe thấy tiếng bước chân theo sau , tôi chạy nó cũng chạy , tôi đi nó cũng đi , nói chung là nó làm theo những gì tôi làm . Từ đâu một bàn tay cầm lấy tay tôi kéo ngược về sau . Theo phản xạ , tôi xoay người lại tung vài chiêu cước được học . Sau một lúc múa may tay chân loạn xạ thì đối thủ cũng đã bị đo ván . Tôi nhìn lại , ôi trời , là hắn đang nằm lăn lóc trên đường . Tôi nặng tay đến như vậy sao ??

Tôi nhanh chóng đỡ hắn dậy thì anh trai tôi chạy tới , nhìn bộ dạng của hắn , không tránh khỏi sự bất ngờ ...

- Em nỡ lòng nào vậy Nhi - Anh trai tôi nói rồi đỡ hắn từ tay tôi .

Tôi không nói gì , nhún vai bĩu môi , ánh mắt nói « Cái đó là tại hắn biến thái »

Sau một hồi lăn lóc trên taxi thì chúng tôi cũng về được tới nhà . Anh tôi băng bó cho hắn xong thì ai về phòng đấy ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munkute1