Chương 10: Ai là chủ ? Ai là osin ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤️~

Ai đó để lại tờ nhắn làm ai đó cứ hắt xì liên tục. Phải rồi, là tôi đang đại chiến nước bọt với không khí đấy. Cảm động đến phun nước như mưa cơ mà.. Chắc hắn phải mất cả đêm để viết cái tờ nhắn này đấy nhỉ ? Ôi tôi cảm động quá..

Nhưng mà như thế có được coi là đang quan tâm nhau không nhỉ ? Kiểu con trai quan tâm con gái ý.. == thế không lẽ là con chó lại đi quan tâm con mèo ?

Sau gần một tuần chôn chân trong căn nhà không phải của mình, có lẽ tôi đã trở thành con tự kỉ chính hiệu mất rồi. Tôi cảm thấy tôi đã ít nói đi rất nhiều.. Chân tôi đã khỏi hẳn, không khập khiễng, không cà nhắc. Hoạt động rất chơn chu, dầu nhớt xen.. à quên :v

Hôm nay tôi đi học. Nghỉ liền hai tuần, chắc tôi sớm bị đuổi học quá. Sau thời gian dưỡng bệnh, hôm nay tôi được hotboy Kang Min Kyu đích thân trở đến trường. Điều này làm cho ý nghĩ rằng hắn sẽ làm osin cho tôi suốt đời càng trở nên mãnh liệt. Tôi vui vẻ đến lạ thường.

___Sơ un sờ cun___

Hắn cho xe lao thẳng vào giữa trường bất chấp cả đội quân bảo vệ hùng hậu như để chứng tỏ điều gì đó. Tôi ngồi sau cứ đấm thùm thụp vào lưng hắn mà chiếc vẫn không chịu dừng lại. Đến đúng sân bóng đá, chiếc xe bỗng phanh gấp làm tôi không kiểm soát đập cả người làm lưng hắn. Hắn cười rạng rỡ, nụ cười tựa ánh ban mai. Anh em trong CLB dừng chơi nhìn lom lom về phía chúng tôi rồi gật gù như hiểu ra điều gì đó. Bọn họ đồng loạt vỗ tay. Gương mặt hắn ta lộ rõ một sự thoả mãn nhất định. Một dấu chấm hỏi lớn được đặt trong đầu tôi.

Mấy anh, à không, mấy em, à không, mấy bạn vỗ tay cái chi vậy ?

Gương mặt tôi lúc này ngu ngơ y chang một con bò đeo nơ. Tôi nhìn bọn họ như quái vật.

Tôi xuống xe. Một anh to cao mặc áo thủ môn tay còn ôm quả bóng nhễ nhại mồ hôi ra nói với tôi:

_(Hàn) Nhìn em thật đặc biệt, nhất là mái tóc, thảo nào được thằng Min Kyu thích. Min Kyu, giải bóng lần sau mày nhớ mời bạn gái mày đến nhé, không.. tao cắt.

Rồi bọn họ cười phá lên. Ế, anh vừa nói gì vậy ? Em thích ai ? Ai thích em ? Tôi còn đang chưa hiểu gì thì lại bị Min Kyu hốt lên xe.

_(Hàn) Anh ta vừa nói gì vậy ? _ Tôi ngơ ngác.

_(Hàn) Không biết _ Kang Min Kyu nở một nụ cười hạnh phúc.

***

_(Hàn) Xuất hiện con muỗi cản đường.

_(Hàn) .. Jung HanRi, mày cứ cẩn thận..

***

Chúng tôi gửi xe rồi cùng lên lớp. Dọc hành lang, nữ sinh đứng thành hàng tăm tắp đến tít cuối, ánh mắt mỗi người đều có lẫn lộn hai dòng cảm xúc. Một là ánh mắt của fans cuồng, còn lại là ánh mắt của tình địch. Hắn ta ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi còn tôi thì cứ rụt rè núp phía sau.

Ở cửa lớp có một cô gái đứng khoanh tay nhìn chúng tôi, không là nhìn tôi với ánh mắt rất bí hiểm khó đoán mới đúng. Khi thấy chúng tôi gần đến nơi, vẻ lạnh lùng vừa nãy đã được thay thế bằng một nụ cười và thái độ niềm nở rất khác biệt.

_(Hàn) Anh.. Sao anh lâu đến vậy ? Em chờ mãi.. _ Cô ta đẩy tôi ra là khoác tay hotboy giở giọng ngọt sớt. Ok vụ này là không liên quan đến tôi nha, xin phép cho tôi chuồn. Đang tính vào lớp êm đẹp thì cô ta lên tiếng, thái độ rất khó chịu. Đúng là thay đổi đến chóng cả mặt mà _(Hàn) Cô ta là ai vậy anh ? _ Tôi giật mình.

_(Hàn) Học sinh mới _ Vẻn vẹn ba chữ. Sau đó bạn hotboy liền đẩy bạn hotgirl ra và thẳng chân đi vào lớp. Cô ta bị đẩy đâm ra cáu, quay sang ném cái ánh mắt căm ghét về phía tôi. Gì vậy chứ ? Tôi còn chưa chào hỏi được gì mà.

Một buổi sáng nói chung là êm đềm đã trôi qua cho đến thời khắc đen tối của cuộc đời tôi đã đến..

Tan học, tôi và hắn cùng đi ra khu để xe. Trên đường về, hắn nói một câu làm tôi thực sự rất muốn ném hắn trở về nguyên thuỷ.

_(Hàn) Cậu thích tôi đúng không ? Biết mà _ Biết biết cái con khỉ đít đỏ nhà cậu á ? Ảo tưởng sức mạnh à ? Tôi suy nghĩ. Mặt bất ngờ đỏ lên vô lí do. Cậu ta liếc xuống thấy gương mặt tôi đỏ đỏ hồng hồng như chát phân à phấn lên thì lòng hạnh phúc vô cùng. Chắc hẳn là đang "phô linh in lớp" rồi ==.

_(Hàn) E hèm, nhưng mà có một chuyện _ Hắn lấy lại nghiêm túc nhưng cả giọng nói và gương mặt vẫn có ý cười. Thấy tôi không nói gì, hắn tiếp tục.

_(Hàn) Từ mai đến hết tuần cậu PHẢI sang nhà tôi dọn dẹp, coi như để trả công cho hơn một tuần tôi chăm sóc cậu ok ? _ Hắn nhấn mạnh chữ PHẢI như đang ép buộc tôi. What the f*ck ? Dọn dẹp cái gì chứ ? Định biến tôi thành osin sao ? Never and ever.

_(Hàn) Không được, tớ còn phải đi học, cậu đi mà dọn dẹp _ Vừa dứt lời, tôi nhận được một tin nhắn.

"(Hàn) Từ mai, em Jung HanRi sẽ chuyển toàn bộ lịch học sang buổi chiều tối"

Đọc xong tin nhắn, cả người tôi như bốc hoả, ai cho phép cậu ta dám chuyển lịch học của tôi chứ.

_(Hàn) Sao cậu dám .. _ Tôi rung lắc điên cuồng trên xe.

_(Hàn) Yên tâm cậu sẽ có tiền lương cho việc làm của mình, không phải lo.

_(Hàn) Tớ không cần tiền của cậu.

_(Hàn) Nhưng tôi cần cậu đến dọn nhà cho tôi..

#%+¥<€%=&#^₫•***% ..

Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, phần thua đã nghiêng về.... tôi T^T. Huhu. Tôi không muốn làm osin đâuuu.

Về đến nhà, tôi nhảy lên giường gục mặt vào gối gào loạn xạ, hét điên cuồng.

_(Việt) Aaaaaa, tao không muốn sang đó, tao không muốn làm osin đâu gối ơiii _ Đang trong cơn tam bành, từ đâu cái gương mặt tôi rất muốn ném vào bồn cầu xuất hiện trước cửa phòng tôi.

_(Hàn) Thật khổ thân cái gối..

Ngắn gọn xúc tích cảm động ghê ha. Tôi nổi điên, cầm em gối bấy lâu nay tôi giữ gìn ném thẳng về phía cửa phòng.

_(Hàn) Cúttt.

Bức xúc. Thật sự rất bức xúc. Ai bảo tôi hám trai rồi bị xe đâm ? Ai bảo hắn ta chăm sóc tôi để rồi bây giờ tôi phải làm osin cho nhà hắn đến một tuần ? Ai bảo, ai bảo ...

Tao bảo <~ (tiếng ông trời) :v

Huhu.

Ý nghĩ hắn sẽ làm osin cho tôi suốt đời đâu mất rồi, sao bây giờ lại trở thành thế này ? Rốt cuộc thì tôi lại là osin cho hắn sao ? Đúng là ngược đời mà. Hix.

__ Còn nữa .... __

~❤️~

• Chương này hơi ngắn thì phải ._. Hí hí để dành chương sau đi =))) dạo này ta bận, chỉ cuối tuần mới viết được nên thông cảm cho ta nha hix ..

• Nói thật thì đây là truyện đầu tiên ta viết đến tận chương 10 đấy, đúng là kỉ lục mà. Chúc mừng ta đi nào *tung bông* *tung hoa* =)))

• Ta biết truyện của ta là theo mô típ cũ, nhưng ta sẽ cố gắng viết theo văn phong riêng của ta, vậy nên cũng đừng vì thế mà bỏ truyện ta nhé.. Ta sẽ buồn lắm đấy !!!

• Các nàng ơi, tình hình là đông sắp đến hỏi thăm từng nhà rồi đấy, các nàng đã có gấu để ôm chưa, chưa thì nhanh sắm một con về mà ôm tránh rét đi nhé =)) cơ mà nói thật là ta không có gấu, muốn có cũng không đủ tiền mà mua, vậy nên có lẽ ta sẽ đành gặm wattpad cho qua cái đông này vậy .. Khổ thân ta .. T^T.

• Thôi dài dòng đủ rồi, bai bai en gút nai các nàng nhé *moah* <3

~❤️~

Next:

Chương 11: Thật sự cũng không tồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro