Chương 9: Tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤~

Nói thật là kể từ khi hắn ta đi theo tôi, tôi đã không có bạn, bị ghét rồi nay còn bị ghét hơn. Tôi không gặp một chút nguy hiểm gì mà sự nguy hiểm duy nhất bây giờ chính là hắn. Hắn ta dính lấy tôi như tóc dính da đầu vậy, không rời tôi ra chút nào cả. Kể cả khi tôi đi mua đồ dùng học tập hay đi mua đồ cá nhân cũng vậy, nhìn cái bản mặt cậu ta mà tôi chỉ muốn đấm một phát cho rụng hết răng luôn thôi. Biến thái. Đích thị là biến thái.

Hôm nay, nắng đẹp, yêu đời, tôi tung tăng ra phố mua kimbap chiên. Kì lạ là hôm nay hắn ta không đi theo tôi nữa. I'm FREE (_ _")

Khoảng cách của tôi với tiệm ăn bây giờ chỉ là một con đường có rất ít.. xe cộ. Tôi tí ta tí tởn qua đường, bỗng từ đâu xuất hiện một nam thần bước ra từ tiệm ăn. Tôi dừng hình. Chỉ nhìn anh ta từ phía ngang sang thôi cũng có thể thấy anh ta đẹp trai đến mức nào rồi. Tôi đi theo tiếng gọi của trái tim đang đập lên từng tiếng thổn thức vì trai đẹp và phăm phăm bước qua đường. Mặc kệ xe cộ bấp còi loạn xạ, tôi vẫn cứ đi. Một chiếc xe mất kiên nhẫn phóng lên. Aha, mọi người biết gì không ? Chiếc xe đã đâm thẳng vào tôi .-. Tôi ngã, cả người đau ê ẩm. Chân tay tưởng như sắp rụng rời. Tôi lịm dần. Trước khi ngất đi tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi. HanRii ~

>> Bận vịn <<

Đau. Thằng nào dám treo chân bà lên thế kia. Tôi lờ mờ mở mắt. Điều đầu tiên tôi thấy là cái chân đang bó bột bị treo lủng lẳng trên không của tôi.

Điều tiếp theo tôi thấy là có một chàng trai nằm gục bên giường tôi. Hai tay đang ôm lấy một bàn tay tôi.

Tôi cựa người cố gắng ngồi dậy. Dù có đau thì tôi vẫn phải ngồi dậy để xem chàng trai này là ai mà dám treo cẳng tôi lên chứ. Ngồi được dậy tôi mới biết đây là bệnh viện và bây giờ đã là nửa đêm.

Tôi nhìn xuống chành trai. Nhẹ nhàng vén mái tóc đã che đi gần hết khuôn mặt của cậu ta lên. Hahaha, đùa tôi sao ? Là Kang Min Kyu. Cơn gió nào đưa cậu ta đến đây vậy ? Tôi rút vội tay mình ra, đẩy cậu ta một phát làm cậu ta mất thăng bằng, mặt mũi là trở về với đất mẹ hết. Tôi đúng là ác quá mà ._.

_(Hàn) Cậu làm cái gì vậy hả ? _ Cậu ta tỉnh ngủ quát ầm lên.

_(Hàn) Cậu làm gì ở đây vậy ? Sao lại cầm tay tớ chứ _ Tôi đỏ mặt.

_(Hàn) Cậu bị xe tông, tôi đưa cậu vào bệnh viên đấy, giờ cậu muốn ám sát tôi sao ? Ôi thần linh ơii _ Cậu ta làm bộ rất đáng yêu. Tôi bỗng vui vẻ, lí nhí ngượng ngùng.

_(Hàn) Đau lắm hả ? Xin lỗi nha _ Tôi đây à ? Cậu ta thở dài.

_(Hàn) Đau sao bằng cậu. Nghỉ ngơi đi, khoẻ mạnh thì mới có sức dẫm nát chân tôi chứ _ Xem kìa, từ với chả ngữ. Cậu ta dùng ánh mắt trìu mến. Như trong phim là đứa con gái sẽ cảm động và ôm hôn chàng trai đấy, nhưng ơn giời, tôi không phải nữ chính trong phim. Tôi lại có cái hành động...

Oẹ.

Như ốn nghén ý ._. Cậu ta nóng mặt đứng lên đi về. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, tôi liền níu cậu ta lại bằng một cái nắm tay rất chi là "thân thiết".

_(Hàn) Đừng đi.

Haizz.. Lại sắp có cảnh trong phim rồi đấy. Nhưng tôi tưởng người nói "đừng đi" phải là con trai chứ. Đúng là biết đâu bất ngờ mà.

Trống ngực ai kia đập rộn ràng.

_(Hàn) Tớ đói.. Cậu ra ngoài mua đồ ăn cho tớ rồi mới về được không ? Đi mà ..

Cậu ta quay lại. Đôi mắt tôi to tròn long lanh hơn bao giờ hết. Thấy cậu ta không nói gì, cứ coi như cậu đã đồng ý đi, tôi nói tiếp:

_(Hàn) Hai kimbap chiên nha _ Tôi đúng là được voi đòi tiên mà.

_(Hàn) Cậu đúng là rắc rối.

Tôi cười. Trong lòng nảy ra một ý nghĩ: Cậu ta sẽ làm ôsin cho tôi suốt đời, haha.

Sau một tuần ngồi trên giường bệnh, tôi đã đi lại bình thường và được ra viện mặc dù vẫn còn hơi cà nhắc. Trong khi các bệnh nhân khác ăn cháo mẹ nấu thì tôi cứ kimbap chiên thẳng tiến. Tôi đúng là khác người mà.

Tôi đi khập khiễng ra khỏi bệnh viện. Bám tôi không rời là cậu bạn đáng yêu ơi là đáng yêu đã liên tục mua đồ ăn cho tôi như vỗ béo một con lợn ý. Không sao, đồ ăn là trên hết.

Tôi tính đi bộ về nhà nhưng đời đâu như là mơ. Chân cẳng thế này, lết cả cây số về nhà chắc tôi què thật quá. Và thế là tôi phải bắt taxi về nhà trong đau khổ vì biết rằng sẽ lại phải mất thêm một khoản tiền lơn lớn nữa.

Tôi lên taxi. Cậu ta cũng lên taxi.

_(Hàn) Cậu lên đây làm gì ?

_(Hàn) Nhà tôi đối diện nhà cậu mà, tai nạn giao thông làm cậu thêm cả bệnh mất trí nhớ rồi à, khổ thân.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Cậu ta sẽ phải trả tiền taxi. Bình tĩnh.

Zzz_Waiting_zzZ

_(Hàn) Cậu trả tiền nhá, tôi chẳng mang tí tiền nào cả _ Tôi giả bộ ngây thơ vô (số) tội. Cảnh tượng này đã được cậu ta nghĩ đến nhưng sự thật sao mà phũ phàng thế ?

Cậu ta thở dài. Rút ra một tập tiền, ví cậu ta bây giờ chỉ còn toàn là ruồi bay thôi. Tôi khập khiễng vào nhà. Tâm trạng vẫn vui vẻ và chưa dự đoán được cái tương lại tăm tối trước mắt.

Tôi vốn hậu đậu lại còn hay quên nữa. Vào đến nhà thì quên đóng cửa, đi uống nước đập chân vào thành bàn ngã đổ nước xuống sàn, đứng lên đi lại trượt chân vào vũng nước ngã tiếp lần nữa ê cả mông. Số tôi đúng làm max nhọ mà. Cậu ta đứng ngoài nhìn thấy hết mấy cái cảnh tượng đáng xấu hộ đó, liền vào nhà.

_(Hàn) Sang nhà tôi ở. Cậu ở bên này chắc chết lúc nào không hay đâu.

Nghe cậu ta nói, đầu tiên tôi thấy bực nhưng ngẫm lại thì cậu ta nói đúng quá rồi còn gì. Tôi chưa muốn chết. Tôi vẫn còn có ích cho xã hội. Tôi là mầm non của đất nước :v Ok, sang thì sang, sợ gì bố con thằng nào :v.

___Nhà số 5 huyền thoại___

Cậu ta xếp cho tôi một căn phòng. Căn phòng to, sáng sủa tối sủa, điều duy nhất của căn phòng làm tôi hoang mang là.. toàn bộ đồ đạc trong này đều có màu hồng. Giường hồng, tủ hồng, chăn hồng, gối hồng, tường hồng, nhà vệ sinh hồng ._.

Everything is pink. Okay, don't fine.

Tôi là tôi dị ứng cái màu này lắm nha. Cơ mà biết sao được, tôi là khách, không phải, là thượng khách, đâu có quyền được đòi hỏi gì nhiều. Ok, có phòng là ổn rồi. Nhưng sao nam thần như cậu ta nhà lại có căn phòng toàn màu hồng thế này vậy nhỉ ? Haizz.. Lại nghĩ nhiều rồi. Và thế là tôi ngủ một mạch đến hết ngày.

___ Sáng hôm sau ___

9:06, tôi thức dậy, xuống bếp mò mẫm và phát hiện trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhắn.

"Chào buổi sáng, tôi là Kang Min Kyu. Tôi biết là bây giờ cậu đang đói, vậy nên tôi đã mua kimbap chiên để ở trên bàn ăn ý, ăn cẩn thận không nghẹn. Nước uống tôi để trong tủ lạnh, uống cẩn thận không sặc. Tivi ngoài phòng khách, điểu khiển để trong tủ, xem ít thôi không hại mắt. Nếu chán thì tôi để laptop ở trong phòng tôi, cứ vào mà lấy, không có pass, hoặc thích ipad thì vào phòng thằng Soo Hee, nó không nói gì đâu. Nhưng mà chơi ít thôi, nghỉ ngơi đi cho nhanh khoẻ. Đi lại ít thôi không lại dãn xương vào bệnh viên bó bột tiếp đấy. Tôi đã làm đơn xin cho cậu nghỉ ốm rồi, không phải lo. Tôi sang nhà cậu lấy vở chép bài hộ cậu đấy, liệu mà trả ơn tôi đi. Ở nhà đi đứng cho cẩn thận không ngã vỡ mặt ra. Muốn ăn gì khác thì cứ gọi giao hàng tận nơi, không phải đi đâu cả. Trong tủ lạnh có bánh tiramisu với donut tự làm đấy, ngon lắm. Tôi đi học, chiều tôi về, đừng có mà phá tung nhà tôi lên, liệu liệu mà dọn dẹp. Vào phòng tôi cũng được nhưng cấm lục lọi gì đấy. Ok, ở nhà vui vẻ nhé !

Kang Min Kyu"

___End_chương_9___

~❤~

• Đã hơn 2 tuần kể từ ngày ta up chương 8.. chính xác là 19 lấp lé 20 ngày. Một thời khá dài ta bỏ quên wattpad, bỏ quên truyện. Chắc chả còn ai đọc truyện của ta nữa đâu nhỉ ? Ta hiểu mà.. Cũng do ta lười quá, lười chảy mỡ ra ._.

• Dạo này ta gặp nhiều chuyện buồn, xui xẻo nên có lẽ ta sẽ lại đến với wattpad :v tiếp tục ra chap tốc độ thần chưởng cho các nàng.. Ta đùa thôi. Ai chả biết là mới vào năm học, vậy nên papa mama nhà ta quản máy dữ lắm, không up chap thường xuyên được đâu.

• Hôm nay khai giảng, tâm tình ta có có chút biến chuyển nên truyện vẫn sẽ lại bựa đời thổ tả như ngày nào :v vậy nên đừng bỏ truyện ta nhé !

~ Thanks for everything~

~❤~

Next:

Chương 10: Ai là chủ ? Ai là osin ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro