Chương 8: Kang Min Kyu, cậu là đồ mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤~

Sau cái ngày mà tưởng như sắp được đi gặp anh Diêm, hay còn được mọi người yêu quý gọi là Diêm Vương, tôi đã khỏe lên rất nhiều. Thậm chí, được cậu ta chăm sóc, tôi còn khỏe hơn cả lúc trước khi ốm cơ. Hôm nay, là ngày thường, và đương nhiên, tôi vẫn phải cắp sách đến trường như bao học sinh chăm ngoan khác.

7 giờ, tôi ra khỏi nhà, tâm trạng cực kì thoải mái. Tôi tung tăng ra khỏi nhà như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng đúng với bản chất vốn có của mình :v (Yu: Điêu toa. TVH: *lườm*. Yu: *câm nín*).

Vì trường cũng gần nhà nên tôi quyết định không trọng dụng em xe đạp điện nữa, tôi đi bộ cho nó có tinh thần thể dục thể thao.

Vừa đi tôi vừa văng chân văng tay như điên để thể hiện là mình có tập thể dục. Và chính cái tinh thần đó đã hại chết tôi. Chiếc bánh hotdog trên tay tôi nãy giờ chưa kịp bị tôi cạp miếng nào đã bị cuốn đi theo lão thần gió đang đói bụng. Đắng ruột hơn nữa là nó lại đáp không hề an toàn vào một gương mặt không tôi không hề mong đợi.

Kang Min Kyu !!!

~ Một màu xanh xanh,
Chấm thêm vàng vàng,
Một màu xanh chấm thêm vàng
Bánh mì ở nơi đâu ? ~

Ôi má ơi, cái áo trắng của cậu ta...đang bị cả cái xúc xích to bự và một đống nước sốt hỏi thăm. Đỏ đỏ vàng vàng trắng trắng, màu áo cậu ta bây giờ chẳng còn ra một cái thể thống cống rãnh gì nữa. Chiếc xúc xích cứ thế chảy dần, chảy dần xuống như đang trượt cầu trượt, bỗng vấp một phải một hòn đá dài dài liền bay ra khỏi nơi đang ngồi :v. Phải rồi, chiếc xúc xích thơm ngon đáng ra phải đang ở trong dạ dày của tôi thì bây giờ nó lại đang ở dưới đất. Nhân bánh đây rồi, tương sốt cũng ở đây rồi, thế còn bánh mì đâu ? Aha, đúng như tôi dự đoán, nó đang ở trên mặt cậu ta.

Giờ sao nhỉ ? Tôi nên dừng lại hỏi thăm hay mặc kệ bỏ chạy ? Nghe thì đương nhiên là phương án hai khả thi hơn rồi, nhưng mà làm vậy thì tôi sẽ áy náy chết mất. Nhưng giờ mà đến hỏi thăm cậu ta thì chưa chắc đã sống được chứ nói gì đến thoát thân.

Tôi băn khoăn lưỡng lự một hồi, bỗng từ đâu tên Kang Soo Hee kéo tôi đi. Tôi do dự một lúc rồi cũng chấp nhận đi cùng cậu ta, để lại tên anh trai mất nết vẫn đang đứng hình ở lại.

_(Hàn) Tôi vừa cứu cậu đấy _ Tay cậu ta đút túi quần, miệng huýt sao đi bên cạnh tôi. Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì. Nhìn cái khuôn mặt ngô nghê của tôi, cậu ta rút ta và đẩy đầu tôi một phát. Ây da, kì này là quá lắm rồi nha. Hai anh em cậu sao cứ xúm lại bắt nạt tôi vậy ?

_(Hàn) Âyguu, cậu mà đến gần anh ấy lúc đó đảm bảo cậu chết là cái chắc. Nói thật nhé, anh ấy là chó sói đấy _ Cũng vừa lúc đến cổng trường, cậu ta nói xong nhoẻn miệng cười một cái rồi chạy ra cùng đám bạn. Chó sói à ? Cậu ta là chó sói à ? Hoá ra chó sói cũng biết nấu ăn à ? Sói ơi, dạy tôi với, tôi cũng muốn biết nấu ăn...

Tôi lững thững đi vào trường, một mình. Vào canteen mua một cốc coca cho đỡ khát xong tôi mới lên lớp. Hành lang lớp hôm nay đông lạ thường này, tôi cũng chẳng quan tâm.

Đang suy tư, bỗng từ đâu một quả bóng rổ lao thẳng vào mặt tôi. Chiếc cốc coca trên tay tôi rơi xuống, đổ thẳng lên chiếc áo đồng phục trắng tinh của tôi. Chiếc áo ướt sũng kèm theo một mùi hương khó tả. Tất cả mọi người đều chuyển tâm điểm chú ý sang tôi.

Chằm chằm... Chằm chằm.. Họ cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu nữa.

_(Hàn) Úp xì, xin lỗi nha, tôi lỡ tay, Tóc Vàng Hoe _ Một cô gái bước ra từ đám đông, gương mặt vô cùng baby, nhìn là cũng có thể đoán ra số lượng fan nam đông đảo của cô ta rồi. Gương mặt cô tỏ ra vô cùng cao ngạo nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Nói xong cô ta phá lên cười. Cô bị thần kinh à ? Cười cái gì mà cười. Máu nóng tôi dồn lên tới đỉnh điểm. Mong muốn duy nhất của tôi bây giờ là có thể tẩn cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết. Nên nhớ, lúc tức giận, tôi có thể làm bất cứ điều gì không thể kiểm soát. Tôi tiến đến gần cô ta. Cô ta vẫn cười, nét mặt có chút vẻ đắc thắng. Tôi càng bực mình. Đang tính hành động thì lại là cái bàn tay to lớn đó.

_(Hàn) Đủ rồi.

Kang Min Kyu !!!

Lại là Kang Min Kyu.

Tôi bị lôi xuống vườn hoa của trường. Bực tức, tôi giằng lại tay mình và đạp một phát vào chân cậu ta. Cậu ta cũng không phản ứng. Có lẽ cậu ta đã quen với hành động này của tôi rồi thì phải. Huhu, còn đâu cái kế hiểm của tôi nữa chứ. Cậu ta bỗng quay lại.

_(Hàn) Cậu ngu lắm _ Cậu ta bảo tôi, gương mặt có chút bực bội. Mặt mày tôi sưng xỉa lên. Ai là người đáng bực bội ở đây ?

_(Hàn) Cậu bảo ai ngu ? _ Tôi giơ tay lên tính đánh cậu ta. Cậu ta không quan tâm.

_(Hàn) Chắc chắn cậu sẽ bị đuổi học nếu cậu đụng vào cô ta _ Hai tay đặt lên vai tôi, gương mặt cậu ta nghiêm túc. Trẻ con. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao ?

_(Hàn) Vô lí. Cậu ta là người khiêu chiến tớ trước _ Tôi gân cổ cãi lại.

_(Hàn) Tin tôi, đừng bao giờ đụng vào cô ta nữa _ Cậu ta vẫn nhìn tôi lom lom. Tôi cũng nhìn cậu ta...

_(Hàn) Tớ chẳng việc gì phải tin cậu cả _ Tôi nói, gạt tay cậu ta ra và hùng hổ bước đi.

__2-5 class__

Chẳng được bao lâu, tôi đã cảm nhận được nước coca đang ngấm dần vào áo. Lấy hết can đảm, dù sao cũng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, tôi mặc kệ và bước vào lớp. Một mùi hương không mất dễ chịu lan toả ra từ tôi. Ai cũng nhìn tôi như vật thể lạ. Ánh mắt này tả sao giờ nhỉ ? Kì dị. Đúng rồi, là kì dị. Không ai dám đến gần tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều và bước về chỗ ngồi của mình. Tình huống này đã có trong dự kiến của tôi nhưng tôi vẫn có chút khó chịu với mấy cái thái độ đó.

_(Hàn) Ui da, cái mùi gì ý nhỉ ? A, học sinh mới tạo scandal các bạn ơi _ Lại là con ả đàn bà ngu si, ngu ngốc, chết tiệt, chết dẫm, xấu xa đó. Tôi muốn xông vào cô ta lắm nhưng những lời nói của cậu ta vừa rồi không phải là tôi không nghe. Và tôi vẫn cứ ngồi vào chỗ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

_(Việt) Mặt dày _ Tôi nói một câu tiếng Việt để chắc chắn là bọn họ không hiểu tôi nói gì. Ở góc lớp, khoé miệng của một học sinh nam khẽ nhếch lên và lập tức bị chú ý bởi một học sinh nam khác.

___Xin chào các bạn, tớ là dải phân cách cute =))___

Cứ như vậy đến tiết cuối cùng của buổi học, tôi cứ gục xuống bàn và chẳng học hành gì cả, tâm trạng cũng xuống dốc một cách thậm tệ.

Tôi lết từng bước chân về nhà. Coca trên áo tôi cũng đã khô cong và tạo ra một cái màu bẩn thỉu. Mùi hương nó vẫn không có chiều hướng thuyên giảm. Tôi đã không quan tâm gì cho đến khi có một cái bóng người cứ đi theo tôi. Tôi đi chậm, cái bóng cũng đi chậm. Tôi đi nhanh, cái bóng cũng đi nhanh. Với bản tính của tôi, đương nhiên là tôi không hề sợ. Tôi rẽ vào một cái ngõ rồi đứng im, rình. Cái bóng lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định đi theo tôi. Tôi tự nhủ rằng đây đích thị là một tên biến thái.

_(Hàn) Đứng lại _ Tôi nhảy ra như một tên siêu nhân. Cái bóng là một chàng trai giật thót cả tim.

Kang Min Kyu !!!

Lại một lần nữa là Kang Min Kyu.

Sao cả ngày tôi cứ dính đến cậu ta thế nhỉ ?

_(Hàn) Sao cậu lại đi theo tớ ? Cậu có ý đồ gì ? _ Gương mặt tôi hệt như một tên đầu gấu mới vào nghề. Gương mặt cậu ta hơi biến sắc.

_(Hàn) Tôi...muốn cậu được an toàn _ Hắn nói rồi cười cười gãi đầu. Sao ? An toàn ý hả ? Chuỵ đây thừa võ nha, chú em hơi bị coi thường chụy.

_(Hàn) Cảm ơn, nhưng tớ không cần cậu đi theo tớ _ Tôi cười khẩy trả lời.

_(Hàn) Yên tâm, tôi đi theo cậu nhưng cậu sẽ không nhìn thấy tôi đâu, chắc chắn _ Cậu ta nói, miệng thề thốt linh tinh cả lên. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta ăn phải cái gì thế nhỉ ? Hay do thay đổi thời tiết mà tâm sinh lí có đôi phần bất thường ?

_(Hàn) Cậu phiền quá đi _ Tôi nói rồi tiến thẳng về nhà mình. Đúng, mặc kệ cậu ta, cậu ta muốn đi theo thì cứ việc, chỉ cần tôi không nhìn thấy cái bản mặt cậu ta là được rồi. Cậu ta muốn sống muốn chết gì thì mặc xác cậu ta, tôi không can.

___Ta là dải phân cách đến sáng sớm hôm sau___

Như thường lệ, 7 giờ, tôi ra khỏi nhà. Và điều đầu tiên tôi thấy trong ngày hôm nay là các bản mặt vô cùng vô cùng... đẹp trai của của Kang Min Kyu. Kì lạ thay, bình thường tôi thấy trai đẹp là cứ tớn hết cả lên, sao hôm nay lại không thấy gì nhỉ ? Cậu ta đứng ngay trước cổng nhà tôi. Cậu ta đứng đây làm gì ? Tôi lặng thinh bình thản bước đi, sượt qua cậu ta, cậu ta cũng không nói gì. Tôi bước một bước, cậu ta bước một bước, tôi bước hai bước, cậu ta bước hai bước. Thế này là biến thái công khai rồi còn gì ? Thế mà cậu ta dám bảo là sẽ không để tôi nhìn thấy cơ đấy. Tôi quay người lại, xém chút nữa là cậu ta đâm vào tôi.

_(Hàn) 2 mét _ Tôi dứt khoát nói.

_(Hàn) Hả ? _ Cậu ta ngơ ngác.

_(Hàn) Cậu đi cách tớ hai mét.

_(Hàn) À ừ, được rồi.

Và thế là cậu ta vẫn cun cút nghe theo lời tôi.

Dự là một ngày mới không mấy tốt lành nữa sẽ lại chào đón tôi đây !

___End_chương_8___

~❤~

• Chương dài ngất ngây nha bà con. Đọc và cmt cho ta đê nàooo ~ ! =)))

~~

Next:

Chương 9: Tai nạn giao thông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro