Chương 7: Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤~

"Kim Chi xinh đẹp, Kim Chi xinh đẹp, trai đang đợi, nhanh dậy và tiếp trai, nhanh dậy và tiếp trai".

Lại là cái chuông báo thức đáng xấu hổ đó. Tiếng chuông ngày một to. Tôi chỉ ước có một cái lỗ nào đó để tôi chui xuống thôi. Xấu hổ chớt mất :v. Truyền thuyết kể rằng, trong một căn phòng màu vàng, ngập tràn ánh nắng màu vàng, có một con bé tóc vàng, mặc bộ quần áo màu vàng, đi đôi tất ngôi sao màu vàng, nằm trên cái giường màu vàng, đắp cái chăn bông màu vàng,... đang... ho khụ khụ (_ _"). Dự là đời tôi sau này chỉ được miêu tả bằng một từ: VÀNG :3. Aaa, đúng rồi, kể từ khi sang nhà hai hotboy "dạy học", tôi đã mắc trọng bệnh. Chả hiểu cái bệnh quái gì nữa. Cho dù tôi có cuốn thêm vài lớp chăn, tôi cũng chỉ thấy lạnh thôi à. Lẽ nào tôi sắp lên bàn thờ cùng ông bà ngắm gà nude vì môi trường ? Không thể nào (Yu: Mày thông quá đấy con ạ, ốm mà không lạnh mới là sắp chết đấy. TVH: Đâu phải bệnh nào cũng lạnh đâu *nhăn nhó*. Yu: *bị quê* *trề môi* *hất tóc* *ngoáy đít ra đi*). Tôi cố gắng thoát khỏi đám chăn bùng nhùng, ngồi dậy. Nước mắt nước mũi tèm lèm (Yu: Tởm). Tôi không thể rời xa chiếc giường này, một phần là do mệt mỏi, phần còn lại là do lười hoạt động (Yu: Lười chảy mỡ ra con ạ. TVH: Bà lắm lời quá đấy *liếc xéo*. Yu: Mày tuổi gì mà dám. TVH: Tôi tuổi ngựa. Yu: *suy nghĩ* *sờ cằm* "mình cũng tuổi ngựa mà"). Tôi ốm nặng như vậy mà không có đến một lời hỏi thăm. Nghĩ đến mà muốn khóc vì tủi thân quá. Tôi chẳng có bạn bè gì cả. Đảo mắt quanh căn phòng, căn phòng lớn mà sao trống trải ghê. Tôi... muốn về Việt Nam cơ... Bỗng tôi thấy một cái laptop.

Laptop. Laptop. Facebook. Laptop. Facebook. Laptop...

Khoan. Tua chậm lại.

Lap-top-lap-top-face-book-lap-top-face-book-lap-top...

Hình như vừa có từ facebook kìa. Kể từ khi sang Hàn Quốc, tôi chưa động đến facebook một ngày nào cả. Tôi muốn lên facebook. Bỗng một ý tưởng điên rồ nhảy vào đầu tôi. Cả người cả chăn, tôi lết từng bước đến cái bàn tròn để laptop. Và...tôi đã lấy được thứ tôi muốn. Tôi vui sướng. Ít ra thì tôi biết được rằng, khi ốm, tôi không hề vô dụng :v.

Tôi liền lao vào kiểm tra danh sách online, cốt cũng chỉ muốn cái chấm xanh xanh ở nick Trâm Công Túa's phát sáng nhưng sự thật là chẳng có cái chấm nào cả. Tôi hơi thất vọng. Click vào trang chủ, bây giờ tôi mới để ý. Ack ack, 69 tin nhắn chưa đọc :v. Tôi vào ổ inox. Người ở trên cùng là Kyung Min Kyu với con số 69 bé xíu ở góc.

Kyung Min Kyu là ai vậy nhỉ ? Tôi suy nghĩ. À là cái bạn tôi hay chat với tôi mỗi buổi chiều đi học về đó. Tôi nhấn vào để đọc tin nhắn.

__Inbox__

_(Hàn) HanRi, sao lâu quá không thấy cậu online vậy ? Tớ buồn chết mất.

_(Hàn) HanRi, cậu đến Hàn Quốc chưa ? Có cần tớ ra đón không ?

_(Hàn) HanRi, sao cậu không rep tin nhắn của tớ ?

_(Hàn) HanRi, cậu học trường nào thế ?

_(Hàn) HanRi, nhà cậu ở đâu ? Tớ đến chơi nhé.

_(Hàn) Bạn HanRi gì đó ơi, anh ấy nhiều người theo đuổi lắm, hơn nữa tớ lại là người yêu anh ấy, cậu không có cơ hội đâu "icon mặt cười nham hiểm".

_(Hàn) Xin lỗi cậu, thằng em tớ nó nghịch máy, cậu đừng để ý "icon mặt khóc".

_(Hàn) Hihi, tớ là em trai anh ấy, để tớ nói nhé, anh ấy là chó sói đấy, cậu cẩn thận.

_(Hàn) Rất xin lỗi cậu "icon mặt khóc".

.

.

.

_(Hàn) Ngày mai cậu đến địa chỉ này nhé, tớ muốn gặp cậu quá.

11:00 P.M, hôm qua.

__End_inbox__

Đó là cái tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận được. Tôi ngồi trên ghế, vừa đọc vừa bụm miệng cười. Bọn họ đáng yêu quá ! Nhưng mà tôi không thể đi gặp cậu ta trong tình trạng như thế này đươc. Nghĩ là làm, tôi liền rep tin nhắn.

_(Hàn) Tớ không đi gặp cậu được đâu, tớ đang ốm.

Đợi mãi không thấy ai rep tin nhắn, tôi buồn bã, đóng laptop, để lên bàn và quay trở lại cái giường thân yêu của mình. Vừa khó nhọc đặt được cái vòng ba săn chắc xuống giường, chuông cửa nhà tôi liền kêu loạn lên. Lại chuyện gì nữa đây. Tôi thầm rủa. Tôi ở một mình, có khách đến, đương nhiên tôi phải ra mở cửa rồi. Tôi lê lết từng bước xuống cầu thang. Đến nơi, tôi vừa mở cửa, một chàng trai không biết mặt ngang mũi dọc thế nào lao thẳng vào nhà tôi.

_(Hàn) Ê ê, cậu là ai, sao lại vào nhà tôi vậy ? _ Tôi vội vàng đóng cửa và đuổi theo. Cậu ta lao thẳng vào bếp. Ai đời lại có người vào nhà tôi thản nhiên như cô tiên, lại còn vào bếp nữa chứ. Vỗn dĩ nó đã chẳng sạch sẽ gì rồi. Cậu ta vẫn cứ đi.

_(Hàn) Cậu không đứng lại là tôi la lên đấy _ Một nam, một nữ trong nhà, nữ hét lên, có chuyện gì mờ ám ở đây không ? :v

Một anh chàng hotboy quay đầu lại. Thì ra là cậu ta - Kang Min Kyu.

_(Hàn) Cậu đang bị ốm đúng không ? Lên nghỉ đi tớ nấu cháo cho _ Cậu ta nói kèm theo một nụ cười. Tôi tự nhủ rằng nụ cười đó sẽ không thể hạ gục tôi. Mà sao cậu ta biết tôi ốm hay vậy ? Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cũng không thể để cậu ta vào bếp được.

_(Hàn) Không được, đừng nấu, tớ không ăn đâu, cậu về đi _ Tôi viện cớ đuổi cậu ta về.

_(Hàn) Ốm thì phải ăn cháo mới khỏe được chứ, hay cậu chê tôi không biết nấu ăn ? Nói cho cậu biết nhá, cháo là món tủ của tôi đấy, thôi để tớ vào nấu _ Cậu ta vừa ăn nhầm phải cái gì à ? Cậu ta cốc đầu tôi một phát rồi quay lưng đi. Máu tôi bất chợt dồn lên não rất nhanh. Cái tay cậu ta vừa làm gì vậy ?

_(Hàn) Tớ không ăn thật mà, nếu muốn ăn tớ sẽ tự nấu _ Tôi phản kháng lại.

_(Hàn) Cậu muốn vào bệnh viện nghe bác sĩ trẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm lắm à ? _ Cậu ta nửa đùa nửa thật. Bị nói trúng tim đen, tôi đành quay ra ghế sofa ngồi chờ. Trong đầu chỉ nghĩ rằng cậu ta đang muốn trả thù vì bát cháo khiến cậu ta phải nhập viện hôm nọ. Đúng là tôi không có chút kiến thức gì về nấu ăn cả. Giờ sao, đành chấp nhận số phận thôi chứ sao ?

_(Việt) Cậu đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm _ Cậu ta lẩm bẩm. Tôi hơi sốc vì câu nói vừa rồi bằng tiếng Việt của cậu ta nhưng những lời nói đó đương nhiên lọt vào tai tôi. Tôi đâu ngu đến nỗi không hiểu ý nghĩa của chúng ? Không nói nhiều, tôi quay đầu nhìn thẳng cậu ta với cặp mắt hình viên đạn. _(Hàn) Tôi vừa nói sai gì à ? Tôi tập mãi mà cũng chỉ nói được như vậy thôi. _ Cậu ta cười cười gãi đầu. Đúng, cậu đã nói sai rồi đấy. Tôi không ngu, có cậu mới ngu đó. Tôi biết là có thể cậu ta cũng không hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng bị nói như vậy, tôi vẫn không chịu được. Không nói nhiều, tôi tiến đến gần cậu ta, ép cậu ta vào sát tường, cậu ta hơi ngửa ra sau, mặt có vẻ sợ sệt. Tôi nheo mắt, dồn hết sức lực và đạp thẳng vào chân cậu ta không thương tiếc. Cậu ta la toáng lên một cái rồi bắt lấy chân nhảy lò cò, mặt nhăn như đít khỉ, tay chỉ chỉ:

_(Hàn) Cậu... cậu...

Tôi thản nhiên tung tăng ra ghế sofa ngồi, lòng vui sướng tột độ. Có lẽ tôi vẫn còn khỏe chán. Tôi nhớ lại khuôn mặt cậu ta lúc tôi "hành động", mặt mũi cậu ta sưng xỉa lên, khuôn mặt như thể chuẩn bị khóc đến nơi rồi ý. Tôi khẽ mỉm cười.

__10 phút sau__

Một tô cháo nghi ngút khói thơm lừng từ từ tiến ra khỏi nhà bếp. Nhìn cậu ta mặc chiếc tạp dề màu hồng hình lợn con của tôi mà tôi cứ cười như một con tăng động. Cậu ta khẽ cau mày, tôi biết điều dừng lại. Cậu ta đặt tô cháo xuống bàn và ngồi xuống ngay cạnh tôi. Sự thật là tôi muốn ăn lắm rồi đấy, nhưng con gái thì không thể dễ dãi như vậy được, tôi làm lố lên một tí.

_(Hàn) Tớ đã nói không ăn rồi mà, sao cậu cứ nấu vậy chứ.

_(Hàn) Thế bây giờ cậu muốn tự ăn hay để tớ xúc ? _ Nhìn cậu ta hình như không có vẻ là đùa, tôi liền lặng lẽ cầm cái muỗng trắng xúc cháo lên đút vào mồm trước ánh mắt như bà bảo mẫu trông trẻ của cậu ta. Nhưng đúng là tôi vẫn chưa khỏe hẳn thật, tay run run cầm thìa làm miếng nào cũng làm rớt ra ngoài gần hết. Cậu ta thấy vậy thở dài, thương tiếc cho công sức lớn lao của mình liền giành lại chiếc thìa mà xúc cho tôi như ý cậu ta muốn. Miếng thứ nhất, đương nhiên tôi không thể ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu ta được, tôi mím chặt môi. Cậu ta hơi bực nhưng vẫn kiên nhẫn. Cậu ta há mồm ra kêu a như một bà mẹ thực sự mới cho con tập ăn. Và tôi nhanh chóng hòa nhập vai thành đứa con ngoan ngoãn của một bà mẹ đảm đang. Miếng đầu, cậu ta xúc mà không để ý, cháo nóng làm tôi như muốn bỏng mồm vậy. Miếng thứ hai, cậu ta rút kinh nghiệm. Trước khi đút vào mồm tôi, cậu ta còn ghé vào mồm mình thổi cho đỡ nóng nữa. Cứ như vậy cho đến miếng cháo cuối cùng tôi. Tôi nhập tròn vai đứa con và không để lại chút cháo nào cả. Thỉnh thoảng lúc cậu ta đang thổi cháo, tôi còn nhìn trộm cậu ta nữa. Quả thật, cậu ta rất đẹp trai. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Ăn xong cậu ta bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi, cậu ta sẽ rửa bát và đem khăn ấm lên cho. Cứ thế này chắc chẳng bao lâu tôi sẽ khỏe lại thôi.

Tự nhiên lại có hotboy chăm sóc tận tình thế này, tôi chỉ muốn ốm mãi thôi à !

___End_chương_7___

~❤~

Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ của ta T^T mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ta T^T

Ta sẽ cố gắng dành nhiêu thời gian viết hơn :") vậy nên đừng bơ ta nhé =)))

Chương dài thay sự chuộc lỗi, cmt cho ta nha =)))

~❤~

Next:

Chương 8: Kang Min Kyu, cậu là đồ mặt dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro